Một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, long bào trên người tỏ ra khí thế uy nghiêm khiếm người khác phải sợ hãi.
Mạc Thị Lâu vội vã hành lễ.
-Lui hết đi.
Một câu lệnh của hắn rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người.
Nam Phương mệt mỏi tựa vào thành giường, cô không biết phải hành lễ thế nào nên ỷ mình là bệnh nhân mà không hề lên tiếng, cũng chẳng có ý định xuống giường.
-Chuyện quân chúa bị ngã là sơ xuất của trẫm, đáng lý ra trẫm nên quản người của mình thật tốt, trẫm đích thân đến đây coi như là để tạ tội với quận chúa.
Nghe mấy câu này trong đầu Nam Phuong hiện ra vô số kịch bản phim cung đấu, cái gì mà quản người của mình.
Lẽ nào là Mạc Thi Giai bị đám cung tần mỹ nữ của tên hoàng đế này đẩy xuống hồ sao.
Nam Phương cảm thấy mệt vô cùng, không chỉ mệt đầu còn mệt cả tim, cô vì sao đang yên đang lành nhảy sông làm gì để giờ thành ra thế này chứ.
-Không cần cũng không phải lỗi của ngài, ta mệt rồi bệ hạ cũng nên về đi.
Hắn nhìn nữ nhân trước mặt thái độ của nàng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại có vẻ không giống như trước cho lắm.
Hắn tựa như có gì đó k.ích thích nhìn cô trân trân như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Nam Phương bị ánh mắt của hắn nhìn đến nổi cả da gà da ốc.
-Ngài nhìn ta làm gì, ta bây giờ không thể nhớ được gì cả, cũng rất mệt không muốn nhớ gì hết.
Hắn đưa đôi mắt thăm dò về phía cô.
- Vậy cho nên lúc nảy mới muốn hỏi tên trẫm.
- Ừm chỉ muốn biết người cứu mình tên gì thôi.
-Ra nàng cũng biết là trẫm đã cứu nàng sao?
Gì vậy chứ, vì sao cô cảm thấy mối quan hệ của Mạc Thị Giai và vị hoàng đế này có gì đó không ổn vậy.
Nếu đã là quận chúa không phải bọn họ là anh em họ hàng à, ánh mắt kia của hắn nhìn cô là sao đây .
-Mạc Mậu Hợp là tên trẫm, nàng hãy nhớ cho kỹ đừng có quên nữa.
-Được rồi bệ hạ ta sẽ nhớ kỹ, giờ ta thật sự rất mệt.
-Được vậy nàng mau nghĩ ngơi đi, ngày khác ta sẽ đến thăm nàng.
Mạc Mậu Hợp rời đi trong lòng thầm vui vẻ, nếu nàng đã không còn nhớ gì nữa, vậy hắn nói thế nào chính là thế ấy.
Đây có lẽ là ông trời đang giúp hắn.
Nam Phương cũng đã dần quen với cuộc sống ở đây, nhờ có Mạc Thị Lâu mà cô biết được nhiều thứ, cũng hiểu sơ tình hình hiện tại.
Đất nước bây giờ giống như chia thành ba khúc vậy, nhà Mạc làm vua ở Đông Kinh- Thăng Long, ở Tây Kinh đất Thanh Hóa trở vào là của vua Lê -Chúa Trịnh, còn miền Thuận Hoá lại là đất của nhà họ Nguyễn.
Ngày trước mỗi ngày mở mắt ra liền có thể nhìn thấy nhau, vậy mà bây giờ cô lại cách xa người đàn ông ấy vạn dặm trùng dương.
Loạn lạc chiến tranh, hai miền nam bắc, chẳng biết đời này còn có thể gặp lại hay không.
Cô nhớ ánh mắt tuyệt vọng của người ấy