Nam Phương thấy sự nghi ngờ hiện lên trong mắt hắn cô cười nhẹ.
-Phải, không giống sao?
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ tử thế này, ngay cả một cái nhíu mày hay một cái nhếch môi cũng khiến người ta rung động đến tậm tâm can, hắn cũng cười nhìn cô.
- Không giống, cô tên gì?
-Nam Phương.
Cô trả lời một cách dứt khoát, tình hình hiện tại cho dù là ở đâu dùng tên thật của cô vẫn an toàn hơn là cái tên Mạc Thị Giai.
-Cô từ Đông Kinh chạy đến?
Hắn đột nhiên nhìn cô nương trước mặt, rõ rang cô nói bản thân là một nạn dân nhưng lại toát ra sự cao quý không hề giống con nhà dân thường.
Trong đầu hắn bông hiện lên một hình ảnh mơ hồ không rõ.
Nam Phương không muốn quá nhiều lời với một kẻ xa lạ, cô đột nhiên lạnh giọng.
-Đó không phải việc của ngươi, bán hay là không?
-Nữ nhân phương bắc đều nóng nảy như cô vậy sao, ta cũng không săn được gì, nếu cô muốn vào thành thì ta có thể giúp cô.
Nam Phương có chút nghi ngờ nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, cô có chút hoài nghi.
-Ta và ngươi bèo nước gặp nhau, vì sao lại muốn giúp ta.
-Không vì sao cả.
-Đa tạ ngươi nhưng ta không có ý định vào thành, nếu ngươi muốn giúp vậy có thể cho ta biết làm sao để đến được Thuận Hoá hay không.
Hai chị em cô mấy ngày nay vừa đi vừa hỏi, nhưng giống như đi trong vô định vậy.
Đường đến Thuận Hoá bọn họ càng không rõ, cô cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại hỏi người đàn ông trước mặt này.
Chỉ là trực giác mách bảo cô anh ta không phải người xấu.
Thuận Hoá hai hàng chân mày của hắn khẽ nhíu, một cô nương liễu yếu đào tơ, từ phương bắc chạy nạn đến đây đã là một chuyện khó tin rồi.
Bây giờ cô lại còn hỏi hắn đường vào đất Thuận Hoá.
- Đường vào Thuận Hoá xa xôi hiểm trở cô biết chứ?
Nam Phương bỗng trầm ngâm, làm sao cô không biết nhưng cô còn cách nào khác sao, hơn nữa cô còn có lý do riêng của mình.
-Biết nhưng ta nhất định phải đi, vì có người nhất định phải gặp.
Không hiểu vì sao nghe lời này lòng hắn chót chút hụt hẫng, sau đó lại cười thầm.
Hắn vừa mới gặp một cô nương chưa đầy nữa canh giờ hắn hụt hẫng cái gì chứ.
-Là