Cô thuật toàn bộ lời của Trần Tuyên cho Miko, nghe có thể được trở về quê hương lại không cần phải làm nô lệ tất cả mọi người điều bậc khóc.
Miko run run nắm lấy bàn tay cô tựa như muốn xác nhận đây là sự thật hay là giấc mơ của bọn họ.
"Thật sao, Nam Phương lời cô nói điều là thật sao, chúng tôi có thể trở về sao, không phải làm nô lệ."
"Thật, trên thuyền chẳng phải họ cũng chưa từng bạc đãi mọi người đó sao, yên tâm người nước Nam tôi điều là những bậc quân tử sẽ không ức hiếp kẻ yếu người lành."
Nói xong lời này cô cảm thấy mình chẳng khác nào đang đóng phim cổ trang cả.
Ngày bé cô thích nhất là bộ Lục Vân Tiên, bây giờ thì hay rồi không những cô trở về quá khứ mà xem ra còn cách Lục Vân Tiên cả trăm năm không chừng.
"Vậy còn cô, cô có đi cùng chúng tôi không?"
Nghe câu này của Miko cô có chút chạnh lòng, đi theo bọn họ việc này sao có thể.
Người đàn ông kia chỉ sợ vẫn còn đề phòng cô.
Không biết anh ta muốn làm gì, nhưng có một điều cô có thể chắc chắn là anh ta sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt của mình.
"Tôi phải theo tướng quân kia về phủ của anh ta, mọi người chú ý giữ sức khoẻ nếu có duyên sẽ gặp lại, mau đi đi đừng để bọn họ đợi."
Miko lưu luyến tạm biệt cô rời đi theo đoàn người.
Quân lính dẫn họ đi rồi cô vẫn còn đứng trên mạn thuyền nhìn xung quanh.
Khung cảnh tấp nập cổ kính sầm uất, nhưng cô chỉ là một người mẫu, không phải giáo viên lịch sử làm sao cô biết được mình đang ở đâu, bọn họ cũng không nói cô biết.
"Đi thôi."
Âm thanh trầm thấp phía sau làm cô thoáng giật mình thu lại những suy nghĩ miên man của bản thân.
"Anh định đưa tôi đi đâu?"
Cô nhấc nhẹ tà váy theo hắn bước xuống thuyền.
Hắn đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới đúng là chả giống ai, một chút ý cươi dâng lên trên khoé mắt.
"Bây giờ cô là tù binh của ta cô không có quyền hỏi."
Bước chân Nam Phương chợt chao đảo, một bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay cô kéo cô đứng vững.
"Tù binh, sao tôi lại là tù binh của anh?"
Cô chỉ tập trung vào câu nói của hắn mà không để ý tay cô vẫn đang được hắn nắm trong lòng bàn tay.
Xúc cảm ấm áp mềm mại lan truyền vào tim hắn.
Hắn chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì cô gái nào, hắn lại càng không ngờ rõ ràng chỉ là một bàn tay sao lại có thể mềm mại đến thế, tựa như bột gạo được ủ qua đêm mát lạnh làm cho người ta yêu thích không thôi.
"Vậy cô nói xem, cô nói mình là người Đại Việt sao lại biết tiếng Nhật Bổn?"
Hắn có chút luyến tiếc rời khỏi tay cô lơ đã hỏi.
Nam Phương thầm nghĩ người này có lẽ chính là khắc tinh lớn nhất đời cô thì phải.
"Cái này...là từ nhỏ chỗ tôi ở có thương nhân Nhật Bổn đến mua bán nên tôi học được."
"Chẳng phải cô nói không nhớ mình từ đâu đến sao."
Cái tên này vì sao cứ dùng cái thái độ đó để nói chuyện với cô vậy, cô sắp bị hắn chọc cho phát điên rồi.
Cô gái này càng giấu càng lòi đuôi, hắn bắt đầu cảm thấy có chút thú vị.
Không tệ hắn có rất nhiều thời gian, nếu cô muốn diễn kịch hắn cũng không ngại bồi cô.
Ngày tháng sau này hắn muốn xem xem ruốt cuộc một cô gái như cô có bao nhiêu lớp mặt nạ.
"Đi thì đi tôi không làm gì sai việc gì phải sợ."
Nếu đã không thể đấu võ mồm với người đàn ông này thì tốt nhất là không nên tốn nước bọt, để đỡ phải nhọc thân.
Thời gian còn dài cô nhất định khiến hắn một ngày nào đó phải cúi đầu trước cô.
"Tốt nhất là vậy."
Hắn phất tay áo bỏ đi trước cô cũng lẽo đẽo theo sau, dù sao cô cũng không biết ai ngoài hắn, nếu không theo hắn cô cũng chẳng biết mình phải đi đâu.
Bước chân của hắn vừa nhanh lại vừa dài cô đi theo hắn không kịp.
"Này anh có thể đi chậm một chút được không, tôi không đuổi kịp."
"Nếu không muốn bị lạc thì đi cho nhanh vào, lề mề."
Cái tên này nhịn, cô phải nhịn, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng có ai nói chuyện với cô như vậy.
Mấy ngày nay cô đúng là nhịn đến cực hạn mới kiềm chế không phát điên đánh người.
Cô chính là được cưng chiều nâng niu mà lớn lên.
Nếu hắn là một tướng quân thì sao, cô đây nếu ở thời phong kiến xét về gia phả không phải là quận chúa cũng là tiểu thư