Hắn ngồi trầm ngâm trong thư phòng, một dòng ký ức cuồn cuộn hiện lên trong đầu hắn.
-Chàng không khoẻ sao.
-Chỉ bị cảm nhẹ thôi.
- Ở đây đợi ta một lác, sẽ xong ngay, nhớ ở yên đó đấy.
Một canh giờ sau trên bàn đã có bát chè vẫn còn đang nóng.
- Gì đây.
-Chè hạt sen với gừng.
-Làm gì có ai nấu hạt sen với gừng.
- Đây là bí quyết gia truyền nhà ta đấy giải cảm rất tốt không tin chàng ăn thử đi.
- Ta không thích ăn ngọt.
-Đảm bảo không ngọt ăn đi.
-Nóng thế này nàng bảo ta ăn thế nào.
-Bộ chàng không biết thổi cho nguội hay sao.
- Xưa nay những việc đó ta không cần làm.
-Được rồi được rồi nể tình chàng bệnh ta thổi cho chàng.
Là hương vị này, cho dù thời gian có lâu hơn nữa hắn cũng sẽ không quên.
Nam Phương đã từng vì hắn mà nấu, Mạc Thị Giai rút cuộc vì sao cô ta biết nấu món này, hơn nữa hương vị lại giống như vậy, trong lòng hắn bắt đầu hoài nghi.
-Trần Tuyên vào đây.
Trần Tuyên từ bên ngoài lập tức đi vào.
-Công Tử có gì dặn dò.
- Cho người điều tra về Mạc Thị Giai cho ta.
-Công tử không lẻ người nghi ngờ Mạc Phủ sao ạ.
- Không phải Mạc Phủ, chỉ cần điều tra một mình cô ta, tất cả mọi chuyện, từ khi sinh ra lớn lên ở Đông Kinh đến vì sao cô ta tới được đây, không được bỏ sót bất kì điều gì.
- Dạ.
Đang định trở về Mạc Phủ thì trời đổ mưa lớn, phu nhân Nguyễn thị không cho cô về nữa mà sắp xếp cho cô ở lại dinh.
Đêm đến tiếng côn trùng kêu cơn mưa cũng ngưng dần chỉ còn cơn mưa phùn, Nam Phương đứng dưới mái hiên đưa tay hứng những giọt mưa , đất Quảng Trị thật lạ, trời đang nắng nói mưa liền mưa.
Giọt mưa lạnh mát đôi bàn tay, cô nhớ ngày bé mỗi lần trời mua cô cùng chị mình chạy tung tăng ngoài sân tắm mưa.
Mẹ cô sẽ càm ràm, còn ba cô sẽ vờ lấy roi đánh bọn cô nhưng lại chạy theo tắm vui đến quên trời đất, cô nhớ họ, rất nhớ.
Đã hơn một năm rồi họ sống có tốt không, không đúng nơi này của cô đã hơn 9 năm rồi, thời gian bên họ thế nào, sẽ trôi giống như ở đây sao.
Mẹ sẽ không vì khóc thương cô mà bệnh chứ, Hạ Trâm chị ấy sẽ không vì việc đó mà tự trách chứ, cha cô không có cô nếm đồ ăn vẫn ngon chứ, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má.
Hắn vừa từ trong phòng bước ra, lại không nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh này, mỹ nhân rơi lệ dưới mưa cũng thật động lòng người, rất tiếc hắn không phải kiểu người sẽ động lòng vì cảnh đẹp.
-Ngươi làm gì ở đây.
Nam Phương giật mình lau vội nước mắt trên mặt, nhưng cũng không nhìn hắn lấy một lần.
Không phải cô không muốn nhìn, mà bởi vì mắt không thấy tâm mới có thể lạnh.
Sợi tơ tình này cô muốn tự mình cắt đứt, nếu đã không thể trở về như lúc ban đầu vậy thì cứ sống làm Mạc Thị Giai qua ngày đoạn tháng vậy.
-Mưa lớn ta không thể về phủ, phu nhân bảo ta ở đây.
Mẫu thân hắn thật sự làm đến mức này, xem ra cô ta rất biết cách lấy lòng bà.
Hắn càng lúc càng cảm thấy nữ nhân trước mặt vô cùng mưu mô xảo trá, bằng không sao có thể mê hoặc được bệ hạ.
-Ngài ở bên cạnh sao.
Nam Phương lên tiếng hỏi, cô muốn xác nhận một chút nếu hắn thật sự ở bên cạnh gian phòng của cô, cô sẽ đi nơi khác.
-Đừng nói với ta là ngươi không biết.
Nam Phương cười nhẹ, ra là giờ cô có làm gì nói gì trong mắt hắn đều là cố tình tiếp cận có âm mưu.
-Ngài ở đâu làm sao ta biết được, đừng nói như kiểu ta theo dõi ngài vậy.
-Tốt nhất đừng để ta biết cô làm việc gì mờ ám.
Cái tên này lúc nào nói chuyện cũng khó nghe như vậy.
Hắn quay người bước vào phòng, nhìn bóng lưng hắn rời đi, cô cảm thấy trái tim có chút nhói.
- Phúc Nguyên, chàng vẫn sống tốt phải không.
Câu hỏi rất nhỏ giống như cô đang tự hỏi bản