Trần Tuyên tay không trở về, bầu không khí trong Lục Phủ tựa như nơi sâu nhất của hoang vực lạnh lẽo thê lương.
Không một ai dám nói lời nào, thậm chí thở mạnh cũng không.
Giữa tiền sảnh Trần Tuyên và nhóm cận vệ đang quỳ trên nên đất lạnh lẽo.
Nguyễn Phúc Nguyên biết đây không phải là lỗi của bọn họ.
-Đứng lên cả đi.
Trần Tuyên đang định nous gì đó thì bên ngoài một gia nô sợ hãi vội vã chạy vào.
-Công tử, công tử, có kẻ...có kẻ xông vào phủ...bọn chúng....
Phía sau truyền đến một tràng tiếng bước chân, Ảnh Thị dẫn đầu tay cầm trường kiếm cả người toát ra một tia lạnh lẽo, ánh mắt hằn lên tia máu.
Hơn chục hắc y nhân phía sau cô, bọn họ dùng khí thế tựa như muốn sang bằng cả Lục Phủ mà bước vào.
Dưới ánh trăng cùng ánh sáng trong đại viện càng chiếu rõ gương mặt cửa Ảnh Thị lúc này, Trần Tuyên vội vã lên tiếng.
-Công tử là bọn họ, kẻ cướp tim Bạch Hổ.
Nguyễn Phúc Nguyên nhíu mày, hắn không biết những lẻ này là ai nhưng Ảnh Thị thì hắn có thể nhận ra, là thị vệ của nàng.
Nói một cách chính xác hơn là ám vệ của bệ hạ phái đi theo nàng.
Ngày trước hắn vẫn không hiểu vì sao bệ hạ lại phái người bảo bộ quận chúa Bắc Mạc đến nơi này.
Nhưng cho đến bây giờ hắn đã hiểu, nếu là nàng thì mọi việc điều có thể lý giải.
Càng hiểu rõ trái tim hắn càng đau buốt, tựa như bị ngàn mũi băng tinh đâm vào vừa đau đớn vừa lạnh lẽo.
Nàng vì hắn vượt vạn dặm hiểm nguy đến đây, ngược lại hắn thì sao hắn đã làm gì cho nàng.
Lê Duy Đàm sống trong hố sâu biển lửa vẫn nguyện bảo bọc nàng.
Mà hắn, hắn chẳng những không bảo vệ được nàng còn tận tay dồn nàng vào chỗ chết, cho dù là 8 năm trước hay bây giờ cũng đều như vậy, hắn cứ nhìn nàng chết dần trước mắt hắn nhưng lại vô dụng đến mức khiến bản thân hắn hận chính mình đến thấu xương.
Ảnh Thị liếc nhìn Nguyễn Phúc Nguyên không một chút khách khí lạnh giọng lên tiếng.
-Hôm nay các người hoặc là giao chủ tử của chúng ta ra, hoặc người của Đàm Hoà Hội sẽ tắm máu nơi này.
Lục công tử ngươi nên biết người phía sau Đàm Hoa Hội là ai, đừng nói một cái Lục Phủ của ngươi, ngay cả nhà họ Nguyễn chỉ cần chủ nhân của ta muốn điều có thể khiến các ngươi phanh thay cửu tộc.
Lời nói ngạo mạn ngông cuồng cùng sát ý ngập tràn trong đáy mắt kia khiến tất cả những người có mặt ở đây điều lạnh loát sống lưng.
Đàm Hoa Hội, thiên hạ này có ai mà chưa từng nghe đến 3 chữ đó, chỉ là bọn họ không hiểu, một vị quânn chúa Bắc Mạc lưu vong, vì sao lại trở thành chủ tử của Đàm Hoa Hội.
Ai ai cũng biêts người của Đàm Hoa Hội từng kẻ từng kẻ thực ra chẳng khác nào những tên điên khát máu.
Thủ đoạn của bọn họ vừa nghe đã khiến cả giang hồ khiếp đảm.
Chỉ có Nguyễn Phúc Nguyên vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn đám người đang đứng giữa sân viện.
-Được, chỉ cần các người cứu được nàng ấy.
Hiện tại hắn không cần biết là ai, chỉ cần có thể cứu nàng, hắn có thể bất chấp mọi thứ.
Hắn có thể rời xa nàng, có thể nhìn nàng bên cạnh một người nam nhân khác, không sao chỉ cần biết nàng vẫn còn sống, bình an vô sự là được.
Ảnh Thị mang theo người đi vào trong, nhìn nữ nhân yếu ớt nằm trên giường hơn thở đứt quãng, Ảnh Thị cảm thấy khoé mắt cay cay.
-Mang người đi.
A Lang ở một bệnh tiếng lên nhét một viên thuốc màu xanh cho Nam Phương, sau đó đưa tay bắt mạch, hai hàng chân mày khẽ nhíu chặt, hắn lắc đầu nhìn Ảnh Thị.
-Ảnh đường chủ, hiện tại không thể di chuyển chủ tử được, nếu không chỉ sợ chưa về đến nơi chủ tử sẽ không chịu được.
Nguyễn Phúc Nguyên nhìn A Lang, bàn tay giấu phía sau siết chặt, hắn cố gắn để cho giọng mình không run rẩy.
-Ngươi có thể cứu nàng ấy.
A Lang không trả lời hắn, trong mắt bọn họ không cần biết hắn là ai, bọn họ là người của Đàm Hoa Hội, thiên hạ này không một ai xứng để bọn họ cho vào mắt ngoại trừ chủ nhân chủ cùng đường chủ.
Cho dù bọn họ không biết chủ nhân thật sự của họ là ai, nhưng lời của đường chủ chính là lời của chủ nhân.
Đàm Hoa Hội là một tổ chức sát thủ hàng đầu, xưa nay bọn họ chưa từng sợ kẻ quyền thế hay quan lại.
Nguyễn Phúc Nguyên cũng không tức giận, hắn xoay người lệnh cho Trần Tuyên đang ở phía sau.
-Truyền lệnh xuống không có sự đồng ý của ta, người trong phủ không được phép đến