Lục Mặc Vũ hơi đầu nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Vi Nhã, nhìn cô gái nhỏ nhấn an tĩnh giải đề, quả thật so với trước kia đã thay đổi rất lớn.
Hắn nhìn qua một xấp đề thi mà Diệp Vi Nhã đang làm, mãi chưa thấy cô giải xong đề đó, phỏng chừng đã gặp vấn đề, hắn viết công thức lên trên giấy đưa qua.
Vi Nhã nhận lấy rồi làm theo, đôi mắt sáng rực lên quay ngoắt sang hắn phản ứng của cô quá bất ngờ làm hắn hơi giật mình.
"Lợi hại quá, tôi giải được rồi"
Nãy giờ cô vì câu này mà mày mò gần ba mươi phút hắn vậy mà chỉ một liếc mắt liền biết nên dùng công thức nào để giải, quá là lợi hại rồi.
"Cảm ơn"
Lục Mặc Vũ cũng không đáp lại, hai người lại trở nên yên lặng, việc ai nấy làm.
Tiết sau chính là tiết của thầy chủ nhiệm, giờ ra chơi kết thúc tất cả mọi người đều đã vào lớp không dám chậm trễ, vào trễ 1 phút thôi sẽ bị thầy ăn thịt mất.
Đến tiết cuối mọi người đều nôn nóng vì trời sắp đổ mưa, chỉ mong tan học kịp về nhà trước khi mưa rơi xuống, đến lúc tan học trời mưa như muốn trút nước, từ trên tầng nhìn xuống chen chúc toàn những chiếc ô, hôm nay cô không mang ô, đứng dưới hiên cùng vài người chờ mưa tạnh, đã hơn 10 trôi qua mưa không có dấu hiệu dừng lại, những người trú mưa cùng cô đã có người thân đến đón, một số người đã tự mình đội mưa về.
Cô chỉ mặc một chiếc áo đồng phục cọc tay phong phanh, da gà đều nổi lên vì lạnh, trên tay còn cầm chiếc điện thoại có dòng tin nhắn: Mẹ ơi, trời mưa to quá con quên mang ô rồi mẹ ra đón con với.
Nhưng chờ mãi vẫn chưa có phản hồi, cô đành cất điện thoại đội mưa đi về.
Lục Mặc Vũ đứng đằng sau cánh cửa, tay cầm chiếc ô như đang do dự gì đó, thấy Vi Nhã đội mưa về hắn liền đi ra chạy tới chỗ cô, vừa bước được hai bước đã bị tiếng gọi làm cho dừng lại.
"Mặc Vũ, là cậu sao"
Giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau vang lên là Thẩm Vân Linh, cô nhìn xuống chiếc ô đang cầm trên tay của hắn, trong lòng không ngừng kìm nén cảm xúc.
"Cậu chưa về?@
Vân Linh hơi ngơ ra, cậu ấy không phải chờ mình ư? Sao lại hỏi như thế.
"À, đúng vậy, tớ thấy trời mưa nên ở trên lớp vừa làm bài tập vừa chờ mưa tạnh, mà mãi chưa thấy tạnh nên định đội mưa về luôn"
Lục Mặc Vũ hướng ra ngoài cổng đã không thấy Vi Nhã đâu nữa, chiếc siêu xe từ từ đi đến trước mặt hắn, hắn tiện tay đưa ô cho cô rồi bước vào xe.
Thẩm Vân Linh ôm chiếc ô vào lòng, ánh mắt tiếc nuối nhìn theo chiếc xe, giá như lúc đó thời gian có thể dừng lại lâu hơn một chút.
Diệp Vi Nhã vừa đi hai tay vừa ôm lấy nhau vì lạnh, mỗi tấc gió thổi qua là y như rằng cô đang đứng giữa trời tuyết, người cùng đầu óc đã ướt hơn phân nữa.
Bỗng nhiên một chiếc xe màu đen dừng ngang cô, cửa kính xe hạ xuống, Tống Thanh cười nhẹ kêu cô lên xe.
"Lên xe