Bữa tối nói thực ra là một kiểu như buffet đầy đủ các món ăn.
Tiêu Dạ cùng Bạc Hạ Cửu đi xuống, lấy cho mình một phần ăn thích hợp rồi cầm lấy đi tới chỗ Tôn Thắng cùng Sở Mộc Vi đang ngồi.
"Hai người xuống chậm quá đó"
"Chịu thôi, tại tớ tắm hơi lâu"
Sở Mộc Vi nhướn mày miệng cười mờ ám "Chẳng nhẽ hai người làm gì à?"
"Khụ...!khụ khụ" Bạc Hạ Cửu sặc luôn miếng cơm trong họng nuốt mãi mới chịu trôi xuống, nước mắt tự dưng rơi lã chã.
Tiêu Dạ đưa cho cô chai nước, bên cạnh có Sở Mộc Vi vỗ lưng giúp cô.
"Tớ chỉ đoán thôi, cậu phản ứng mạnh thật luôn đó" Sở Mộc Vi tỏ vẻ vô hại làm cô không biết nên nói thế nào.
Chẳng lẽ lại đánh cô nàng, thế thì thật quá đáng quá.
"Bữa cơm không nên nhắc mấy chuyện như này"
"Rồi rồi, tớ sẽ lưu ý"
Kết thúc bữa cơm, các lớp được tổ chức hoạt động ngoài trời.
Có lớp đốt pháo cây, lớp ngồi hóng mát, Bạc Hạ Cửu là người ngồi hóng mát.
Gió biển lạnh thổi vào khiến cả người cô rùng mình, ai bảo cô không biết có hoạt động này chứ nếu không cô sẽ chẳng mặc chiếc váy hai dây mỏng tênh tang này.
"Cửu Cửu, ngồi đây chán chết đi được.
Đi xuống biển với mình đi"
"Nhưng......!ơ" chưa dứt hết câu cô đã bị Mộc Vi kéo đi.
Nước biển lạnh từng đợt ùa vào chân mát lạnh.
"Chúng ta chơi gần bờ thôi không bơi đâu mà lo"
Hạ Cửu gật đầu coi như đồng tình ngay sau đó liền bị Sở Mộc Vi tạ nước vào người ướt đến nửa váy.
Cô cũng không chần chừ tạt lại, thậm chí có phần quá tay khiến Mộc Vi ướt nhẹp toàn thân.
Cô nàng bĩu môi nói "Quá đáng, ướt hết người tớ rồi....!á, Tôn Thắng ông thần kinh hả"
Tôn Thắng phía sau cười hì hì "Ai kêu cậu không phòng thủ" Hai người kia tát nước, Hạ Cửu ở giữa chịu lây ướt từ đầu đến chân.
"Cậu khoác đi không cảm lạnh" Nam Thần Phong đi tới khoác trên vai cho cô một chiếc áo khoác ngắn tay khá giống với chiếc áo đi biển của nam.
Hạ Cửu lên tiếng "cảm ơn" dù sao chiếc váy này mỏng quá lộ rõ đồ lót của cô rồi.
Nam Thần Phong cũng nhìn ra được Bạc Hạ Cửu ngượng ngùng cái gì nên đành giả vờ không để ý khiên cô bớt xấu hổ hơn "Cậu về phòng thay đồ nghỉ ngơi đi, mặc đồ ướt sẽ bị cảm mất"
Hạ Cửu gật đầu muốn nói gì đó thì cả người bị kéo về sau, nhận lấy một cái ôm ấm áp "Cậu ấy cùng phòng với tôi, cậu không cần để ý" Tiêu Dạ tuyên bố điều này là thật sự đang tuyên chiến với Nam Thần Phong.
Quần chúng ăn dưa như Sở Mộc Vi hay Tôn Thắng cũng không thể lơ được mà dừng lại tới gần hóng hớt.
"Vậy sao" Nam Thần Phong cười cười chẳng nói thêm gì, điều đó là chấp nhận lời khiêu chiến.
Sở Mộc Vi cùng Tôn Thắng thủ thỉ bên cạnh thi nhau thuyết trình, tai Bạc Hạ Cửu không kém nghe rõ hết tất cả lời của hai tên hóng hớt kia.
Kìm nén lấy ngọn lửa tức giận ở trong lòng.
"Hắt xì" đang lúc chiến tranh bùng nổ thế này nhưng cô thì đi hắt xì, mất mặt quá.
Nhưng trời bắt đầu trở lạnh thế thì hắt xì một cái có gì sai?
Tiêu Dạ nhìn Hạ Cửu, đưa tay ra cởi lấy chiếc áo khoác mà Nam Thần Phong mặc cho cô khi nãy ném trả lại cho cậu ta song cởi chiếc áo khoác trên người xuống khoác vào cho cô "Đi" và lôi xềnh xệch cô đi.
Cái con người này làm ơn nhẹ nhàng một tí được không? Tay năm chặt thế không sợ cô gãy xương à?
Thang máy kêu "ting" một cái cánh cửa mở ra, Tiêu Dạ chẳng để ý cô nhăn mặt hay đau đớn cứ thế càng nắm chặt hơn kéo tới cửa phòng 503.
Quét lấy tấm thẻ phòng, cửa vừa mở đã lôi Hạ Cửu vào ngay tức khắc, tiếng đóng cửa lớn đến mức cô cũng phải hoảng sợ.
Làm