Sau hành động vô lí của Ngũ Thiên Kiều, Ngô Ngọc Minh có chút khó hiểu, nhưng đám người phía sau bắt đầu làm loạn vì nghĩ nàng bắt nạt bọn họ trở mặt không muốn giúp.
Nhưng chưa nói được vài lời, ngay tức khắc một mũi tên mang theo độc tính cắm phập xuống vị trí mà Ngô Ngọc Minh vừa đứng.
Một mảng lớn có bị cháy thành than, uy lực ăn mòn thật đáng sợ.
Lúc này Ngũ Thiên Kiều mới ném trả chiếc bình về phía Ngô Ngọc Minh rồi nói:
- Thu vào nhanh.
Có sát khí, khoảng hơn một trăm người, chuẩn bị chiến đấu.
- Được.
Đa tạ.
Lỗi binh sĩ của ta, lát nữa ta tạ lỗi với cô nương sau.
Xin hỏi cô nương tên là gì?
- Ngũ Thiên Kiều.
- Ngũ tiểu thư,ta...
- Thiên Kiều.
- Được, Thiên Kiều, ta thật sự cảm ơn ngươi.
- Ừm.
Ngũ Thiên Kiều đặt lên trán con báo con bám người kia một nụ hôn nhẹ rồi nhanh tay trả nó về cho A Minh.
Hai con báo còn lại cũng không ngoại lệ.
Nàng căn dặn A Minh gì đó rồi nó đem theo ba đứa con nhanh chóng rời khỏi.
Trận chiến này có lẽ vô cùng khắc nghiêt.
Ngũ Thiên Kiều cảm nhận được lực lượng có lẽ không chỉ là 100 mà theo chấn động hiện tại, có lẽ phải gấp 2 hoặc gấp 3 lần số lượng ấy.
Báo con còn non, thực lực không tệ nhưng xét cho cùng đây chưa phải lúc cho bọn chúng thực chiến.
Giả như trong lúc chiến đấu, không chú tâm vào bọn chúng, có khi bọn chúng bị vây bắt lúc nào không hay.
Được nhiều hơn mất.
Nên kế trước mắt phải để A Minh đem con mình đi một nơi đủ sâu để đánh dấu lãnh thổ, đủ đảm bảo an toàn cho bọn chúng rồi mới đến giúp sức.
Lúc ấy, A Minh quay lại dù có đột phá vòng vây mấy vạn người cũng không khó khăn gì.
- Ta dùng huyết xích.
Ngươi có hay không có?
- Huyết xích ư..? - Ngô Ngọc Minh trầm ngâm rồi khẽ giọng - Huyết xích thì ta không có nhưng ta có một đoạn cốt của Hỏa Lam Ngọc Xà, tuy chưa được rèn thành vũ khí nhưng rất rắn chắc mà độ linh hoạt khá cao.
Thiên Kiều, ngươi dùng được không?
- Ừm.
Ngô Ngọc Minh rất nhanh lấy đồ ra.
Độ dài của đoạn cốt nhỏ dẫn về sau.
Ngũ Thiên Kiều nắm lấy phần nhọn nhất.
Thật không may, vét xước khiến tay nàng chảy máu, mà đoạn cốt kia lại đột nhiên lóe sáng rồi không ngừng cắn nuốt những giọt máu đang nhỏ trên chúng.
Từng đốt xương bắt đầu ngọ nguậy sau đó những tiếng lách cách vang lên.
Hình ảnh về một huyết xích quen thuộc mà Ngũ Thiên Kiều thường dùng ở hiện đại bắt đầu được hoàn chỉnh.
Nàng cười,đưa tay về phía trước.
Tuy nàng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ có cảm giác kì lạ, như thể nàng cùng đoạn cốt này đã liên kết với nhau vậy.
Thi thoảng lại nghe thấy một giọng nói mơ hồ không rõ.
Không sao, chuyện đó dẹp sang một bên, đánh một trận cho xong còn về nhà với Khiểm Thúy.
Nha đầu đó mà thấy nàng về muộn hơn mọi lần, chắc chắn sẽ lo lắng mà chạy qua chạy lại trong sân như con hamster chạy trên vòng quay mất.
- Thiên Kiều, bọn chúng chắc chắn nhắm vào ta, ngươi có thể chạy cùng Thanh U Thanh Tuyền mà?
- Ngươi chết, máu của báo con bị lãng phí.
Ta chỉ cho ngươi nên cho.
Không cho kẻ đắc lợi.
- Dù sao cũng cảm ơn ngươi.
Hôm nay ta sẽ cố gắng hết sức để sống.
- Phải sống.
- Được.
Ta nhất định sẽ sống.
- Tất cả dàn trận, bảo vệ tiểu thư và đại ân nhân.
Một kẻ hô hào.
Những binh sĩ bắt đầu dàn trận chứ U bao lấy Ngô Ngọc Minh ở bên trong.Ngũ Thiên Kiều không quen cảm giác nấp sau kẻ khác, nàng trực tiếp nhảy qua vòng người, tiếp đất một cách an toàn.
Nàng vung đoạn cốt về phía rừng trúc, túm lấy một tùm cây sau đó siết mạnh tay giật toàn bộ về phía mình.
Tốc độ hoàn hảo