Sau hơn 1 canh giờ rong ruổi, Âu Dương Phong Ngạn đã tới hoàng cung.
Cánh cửa lớn đẩy ra trong sự bàn tán của mọi người.
Phải biết để được trông thấy Âu Dương Phong Ngạn rất khó.
Hắn quanh năm không ở thủ phủ thì cũng ở vùng biên cương xa xôi.
Hắn ghét nơi đông người, ồn áo náo nhiệt đến mức ngay cả tết đoàn viên cũng không về, sinh thần mẫu thân cũng không về.
Một năm một lần, dân chúng Trạch Lan quốc chỉ có thấy hắn ở sinh thần của hoàng đế, Âu Dương Phong Nghiên.
Thân là bề tôi, hắn có nghĩa vụ phải làm vậy.
Công trạng của hắn vượt cả mặt vua, nhiều kẻ dị nghị hắn muốn đoạt ngôi vua.
Bởi lẽ vậy, Âu Dương Phong Ngạn mới miễn cưỡng làm theo lời của mẫu thân cho tròn chức trách.
- Ngạn Nhi, con về rồi.
Mẫu thân hắn, Giang Thiên Tuyền ra tới tận cửa đón.
Âu Dương Phong Ngạn trao cho nàng một cái ôm nhẹ sau đó cả hai dìu dắt nhau đi vào trung tâm bữa tiệc.
Hoàng cung rộng lớn, phải mất hơn một khắc, hai người mới xuất hiện ở chính điện.
Âu Dương Phong Nghiên ngồi ở trên cao trông xuống.
Bốn mắt chạm nhau, hắn không chút biểu cảm trong khi vị hoành huynh kia lại mỉm cười khẽ:
- Mừng đệ trở về.
- Đa tạ hoàng huynh.
Giang Thiên Tuyền tạm thời bỏ vị trí thái hậu, cho người xếp bàn ngồi bên cạnh Âu Dương Phong Ngạn.
Âu Dương Phong Nghiên biết.
Mẫu thân lo lắng cho đệ đệ của hắn ra sao, đặc biệt là sau khi đệ ấy có thêm vương phi.
Mà nghe nói vị vương phi này số lớn mệnh lớn, không bị giết chết ngay sau đêm viên phòng.
Mẫu thân vui đến mức bật khóc, còn cho người ban tặng cống phẩm.
Ấy vậy mà hôm nay bên cạnh hắn lại không thấy bất kì một nữ nhân nào.
Chắc hẳn mẫu thân muốn thăm hỏi tình hình.
Cung yến nhộn nhịp.
Bữa tiệc vốn đã được diễn ra từ trước.
Khách mời chủ yếu là sứ giả của các nước chư hầu đến để dâng lễ phẩm lại thêm những bá quan trong triều.
Âu Dương Phong Ngạn vừa mới xuất hiện, đã chiếm đoạt được không ít ánh nhìn của các vị công chúa nọ.
Ai cũng lén lút nhìn hắn đầy tình ý.
Giang Thiên Tuyền thì thầm to nhỏ với hắn:
- Sao bản cung không thấy con đem theo vương phi?
- Nàng ấy ra ngoài dạo chơi không chú ý, đổ bệnh nên không thể tới dự.
- Vậy là lỗi của con, nghịch tử, nương tử của mình mà chăm không xong.
Giang Thiên Tuyền ấn đầu hắn xuống một cái rõ đau.
Hắn chỉ nhoẻn miệng cười.
Nữ nhân xung quanh đã che miệng đỏ mặt đầy xao xuyến.
- Con đó, vất vả lắm mới có thể có được vị thê tử ưng ý.
Bản cung không luận gia thế của nàng nhưng tin ta, nha đầu đó rất tốt, hoàn toàn không ảnh hưởng một chút nào tính khí của phủ thừa tướng.
Con phải tin vào con mắt nhìn người của bản cung.
- Con biết.
Con tin nàng.
Nàng là thê tử của con.
- Không phải nói, con thích nha đầu đó rồi chứ?
Giang Thiên Tuyền phấn khích ra mặt.
Âu Dương Phong Ngạn gật đầu vui vẻ.
Nàng khẽ xoa xoa đầu con trai:
- Ta nói rồi.
Nha đầu đó rất đáng tin.
- Phải, rất đáng tin.
Cái xoa đầu của Giang Thiên Tuyền vô tình khiến hắn nhớ đến cái chạm rất khẽ của Ngũ Thiên Kiều mỗi đêm hắn gặp ác mộng tỉnh giấc giữa chừng.
Hắn cười trong vô thức, đáy mắt lộ tia ấm áp hiếm hoi.
Âu Dương Phong Nghiên ở phía trên không khỏi ngẩn người.
Vị hoàng đệ này của y cũng có được dáng vẻ như thế này sao?
Giang Thiên Tuyền hài lòng trở về vị trí vốn có