Trông dáng vẻ nghiêm trọng của Âu Dương Phong Ngạn, Ngũ Thiên Kiều chỉ cười nhạt:
- Ngươi sao vậy?
- Từ giờ nàng phải dọn đến phòng ta ở.
Ngũ Thiên Kiều, bản vương chỉ vừa rời mắt một chút, nàng lại gây chuyện?
- Nào có, là khách quý của ngươi đánh ta mà? - Ngũ Thiên Kiều mỉm cười - Đừng làm vẻ mặt như vậy...hmm...Ngạn Nhi, ngoan.
- Nàng là nữ nhân đáng ghét nhất bản vương từng gặp.
- Ngươi cũng là kẻ khiến ta chán ghét từ trước đến giờ.
Ngũ Thiên Kiều cũng không chịu thua mà đáp trả.
Nàng chợt than thở :
- Ta buồn ngủ quá.
Thật nhớ cá của Ngạn Nhi nướng mà.
Ta muốn....
Còn chưa kịp nói xong, mí mắt nàng đã nặng trĩu mà nhắm lại, hơi thở đều đều từng nhịp phả vào ngực áo của Âu Dương Phong Ngạn.
Hắn bất lực thở dài đưa nàng về thư phòng của mình.
Phải chi kiếm được cái xích có sức mạnh hủy diệt nào đó kiềm chế được nàng ấy lại, ngày ngày ngoan ngoãn nằm một góc để hắn mặc sức vuốt ve,kể cũng mừng.
Nữ nhân này, vừa đáng ghét vừa đáng yêu.
Lúc nàng ngủ cũng là lúc nàng đẹp nhất.
Trong lúc đó, cách 30 dặm về biên dưới của Trạch Lan quốc, một đoàn diễu hành đang trên đường thong dong đi tới.
Vu Khiết Tâm an nhàn nằm trong kiệu, tay vẫn nắm chặt mảnh vải màu xanh nhỏ nhắn, chính là thứ được hắn lén lút lấy được từ chỗ của nữ nhân hắc ám không sợ chết ấy.
Dáng vẻ điên cuồng chém giết của nàng khi đó khắc sâu vào trong tiềm thức của hắn khiến hắn ngày đêm khó quên.
Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt thanh tú với đôi môi khẽ nhếch luôn khinh thường tướng địch của nàng lại hiện lên.
Lòng Vu Khiết Tâm lại rạo rực không ngừng.
Thực ra giữa Vu Khiết Tâm và Âu Dương Phong Ngạn đã cùng đưa ra một thỏa thuận.
Dù sao Vu Khởi cũng là của hắn.
Mà hắn đã đề nghị cùng Âu Dương Phong Ngạn thiết lập mối quan hệ hòa hoãn kể từ bây giờ.
Hắn cũng đưa ra giải dược cứu Phong Khuyết như một cách thể hiện thiện ý.
Nhưng tất cả chỉ đổi lại điều kiện là trong lễ Tết hoa đăng của Trạch Lan quốc được ở gần Ngũ Thiên Kiều.
Nếu nàng vẫn nhất mực từ chối hắn, thì hắn sẽ vẫn tiếp tục giữ thỏa thuận và ngoan ngoãn trở về nước.
Mà từ giờ tới Tết hoa đăng còn những hai tuần.
Nhưng hắn vì quá nôn nóng mà muốn tới trước thời hạn.
Chuyện này được hắn sắp xếp ổn thỏa.
Ngay cả hoàng đế của Trạch Lan quốc cũng được hắn âm thầm cho biết,hoàn toàn qua mặt Âu Dương Phong Ngạn.
Chắc giờ mặt tên đó khó chịu lắm.
Nghĩ thôi đã thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
Chiếc xe ngựa chợt rung lắc.
Người hầu ở bên ngoài nói qua khung cửa sổ nhỏ :
- Vương gia, người không sao chứ ạ?
- Có chuyện gì xảy ra?
- Giết vài con vật cản đường thôi ạ.
Chúng thần xử lí xong xuôi rồi thưa vương gia.
- Từ giờ đến Trạch Lan còn mất bao lâu?
- Dạ, vương gia, còn mất hơn một ngày đường ạ.
Vương gia, thứ cho thuộc hạ vô lễ.
Nữ nhân đó, thật sự đáng sợ như lời đồn ư?
- Nàng ấy còn vượt xa lời đồn.
Trong câu của Vu Khiết Tâm mang theo tiếng cười.
Hắn thu tấm vải vài trong ngực áo.
Hắn không ngừng mơ