Cánh cửa bật toang, Ngũ Thiên Kiều một thân be bét máu trở ra ngoài.
Người hầu hoàn toàn không nghe được chút động tĩnh nào bên trong, ngay khi nhìn thấy nàng như vậy thì lập tức hoảng hốt mà kháo nhau chạy vào.
Ngũ Thiên Sơn đang tiếp đón Âu Dương Phong Ngạn vô cùng nồng nhiệt ở trước đại sảnh, muốn đưa hắn tới chỗ Ngũ Thiên Kiều đang ở thì bị một màn này dọa cho kinh hồn bạt vía.
Ánh mắt lạnh lùng của Ngũ Thiên Kiều quét qua người cha không nhận mặt rồi hướng sang Âu Dương Phong Ngạn mà cười.
Nàng đưa tay lên ngang đầu, chiếc vòng lục lạp quen thuộc quét qua tầm nhìn của nam nhân khiến hắn không nhịn được mà bật cười.
- Ta gây chuyện rồi.
Ngươi đền đáp công ơn cứu mạng của ta đi.
- Đưa vương phi hồi phủ.
- Tuân lệnh vương gia.
Vương phi, mời hồi phủ.
Ngũ Thiên Kiều theo chỉ dẫn của một vài ám vệ theo sau Âu Dương Phong Ngạn mà rời khỏi Ngũ phủ,đầu không ngoảnh lại.
Hắn nắm chắc chiếc vòng trong tay, một mùi hương thoang thoảng len lỏi trong không gian rồi sộc thẳng vào cánh mũi.
Hắn tham lam hít hà số hương thơm ấy sau đó cẩn thận cất vào trong ngực áo như sợ rằng nếu để nó ở bên ngoài này dù chỉ một lát,bản thân sẽ không còn được ngửi lại mùi hương ấy nữa.
Ngũ gia ngày hôm đó gà bay chó sủa, inh ỏi khắp cả phủ.
Tin tức thiên kim đại tiểu thư ngũ gia bị kẻ nào đó lột da lưng đã vang khắp nơi.
Những thái y bị kéo ra ngoài để chữa trị cho nàng còn bị dọa cho nôn mửa khắp nơi ngay khi ánh mắt chạm vào tấm lưng trần vẫn còn một đống mạch máu đang không ngừng phập phồng chảy ấy.
Thủ pháp kẻ này vô cùng cao siêu lại vô cùng kì quái.
Từng mạch đạo không hề có dấu hiệu bị tổn thương, chuẩn xác đến từng chi tiết như thể đây chỉ là thú vui đơn giản của hắn,muốn nạn nhân phải chịu nỗi đau thấu xương trong trạng thái tỉnh.
Tuy rằng có thể cứu,nhưng căn cơ tim mạch vô tình bị phế, e rằng mai này không còn có thể tu luyện được nữa.
Sở Kiều Mạch, thần y số một của Trạch Lan quốc sau khi hoàn thành chữa trị, trong lòng không ngừng tò mò về thủ phạm đã gây ra chuyện này.
Từ khi sinh thời, dù đã cùng sư phụ bôn ba khắp nơi,gặp nhiều cảnh tượng đáng sợ rùng rợn,chưa từng nghĩ có một ngày y phải cứu một người trong trạng thái nửa sống nửa chết như vậy.
Nếu y chỉ cầm sai một chi tiết dù rất nhỏ, da trên lưng Ngũ Ngọc Hân không những không thể khôi phục mà chính y lại gián tiếp giết chết một mạng người.
Giang hồ hiểm ác, nhiều điều khó lường,thật đáng sợ.
Sở Kiều Mạch thầm nhủ trong lòng.
Bản thân vẫn là nên làm một lương y thật có tâm để có thể tránh đi kiếp nạn gặp phải những kẻ biến thái mà Ngũ Ngọc Hân đã vướng vào.
Sau ca bệnh này, y sợ rằng không thể ăn uống dễ dàng trong một khoảng thời gian dài.
Trong