Một bà già hơn ba mươi tuổi, vừa già, vừa xấu, chờ đến khi khán giả nhìn thấy khuôn mặt thật của bà ta thì còn có thể yêu thích nổi bà ta nữa sao ?
Hùng Viện Viện chính là kiểu người tự phụ* điển hình, cô luôn tự phụ về tướng mạo của mình.
*Tự phụ : Tự đánh giá quá cao tài năng, thành tích của mình, do đó coi thường những người khác, kể cả những người trêи mình.
Loại tự phụ này của cô cũng không phải ngày một ngày hai có được, mà là do từ nhỏ cô đã quen được hưởng nhiều ưu đãi, đặc quyền vì dung mạo của mình.
Cô cũng có thể xem như là loại người trời sinh xinh đẹp, hồi nhỏ cô còn muốn tinh xảo đáng yêu hơn bây giờ nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt long lanh to tròn, quả thật chính là loại cô gái nhỏ siêu cấp đáng yêu.
Có khả năng là do cô quá mức đáng yêu, nên tính tình cô cũng vì vậy mà bị chiều hư đi, cô gái nhỏ này rất thông minh, từ nhỏ đã phát hiện ra, bất luận cô có làm chuyện xấu gì đi chăng nữa, mọi người đều sẽ nguyện ý dung túng cho cô, vì vậy cô liền lợi dụng điều đó để đi chiếm hời về cho riêng mình, như là đi giật kẹo, nước ngọt, đồ chơi của các bạn nhỏ khác.
Công việc của cha mẹ cô rất bận, nên cô mới hơn một tuổi đã bị gửi đến nhà trẻ rồi, lúc ấy cô còn chưa biết nói nữa là, nhưng tất cả các lão sư trong nhà trẻ lại đều yêu thích cô, chẳng sợ tính tình cô hư, chuyên đi cắn, đánh, cấu, véo các bạn nhỏ khác, đoạt đồ vật của người ta thành đồ vật của mình, các lão sư trong nhà trẻ vẫn chẳng bao giờ phạt cô.
Chỉ cần các lão sư mở mồm ra nói cô một câu thôi, cô chỉ cần nháy mắt hai cái đã lập tức đem đôi mắt ʍôиɠ lung đẫm lệ, cái miệng nhỏ nhắn ngẩng đầu ủy khuất mà nhìn các lão sư, các lão sư thấy vậy liền thôi, không so đo với cô nữa, điểm tâm buổi trưa cô còn thường xuyên được ăn miếng bánh to nhất, ngon nhất, đồ ăn vặt cũng luôn là phát cho cô đầu tiên, mỗi khi các lão sư đi chơi đâu đó đều là bế cô theo, lão sư nào cũng thích được ôm cô.
Căn bản là cô lớn lên quá mức dễ thương đi mà, khi được đôi mắt tròn xoe kia nhìn thẳng, trái tim người đối diện ngay lập tức như bị rụng rời.
Không chỉ riêng gì các lão sư ở nhà trẻ, nhóm họ hàng thân thích trong gia đình cô cũng như vậy, ai ai cũng khen cô đáng yêu, nhìn chỉ muốn véo cô vài cái.
Mỗi khi cô cắn hay cấu véo các anh chị đến mức họ phát khóc, phải đi mách người lớn trong nhà, thì người bị chửi vẫn luôn là bọn họ.
Chỉ cần cô muốn đồ vật nào của các anh chị trong nhà thì cô nhất định có thể lấy được nó về, kể cả các anh chị có thích nó bao nhiêu đi chăng nữa, bởi vì người lớn trong nhà luôn rất cho cô mặt mũi, chẳng bao giờ tiếc thứ gì.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đồ vật cô muốn, cô đều sẽ có được.
Chính vì thế nên cô đã ý thức được một điều trong đầu, chỉ cần là đồ vật mà cô muốn, thì đồ vật đó nên là của cô, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phải nhường lại cho cô.
Cô chính là trung tâm, mọi người đều phải vây quanh cô.
Ai bảo cô lớn lên đáng yêu như vậy cơ chứ ?
Nhưng càng lớn lên, mọi thứ càng dần không coi cô là trung tâm nữa, xã hội đã giáo ɖu͙ƈ cho cô khá nhiều điều.
Sau khi tốt nghiệp trung học và thi đỗ vào ban huấn luyện, cô bắt đầu phát hiện, mọi người đều không còn nhường tất cả mọi thứ cho cô như trước kia nữa, tuy rằng cô lớn lên đáng yêu, nhưng đằng sau vẫn còn có Mễ Kiều mang phong thái nữ sinh xinh đẹp điềm mỹ.
Điều này thật sự đã làm cho cô cảm thấy không an toàn.
Từ nhỏ cô đã có thói quen phải tranh, phải đoạt mọi thứ về trong tay mình, hồi ở ban huấn luyện như thế, bây giờ tới [Siêu cấp tân tiếng ca] cô cũng sẽ như thế, tuy không thể nói bậy trước màn ảnh, nhưng cô nói giỡn vài câu hẳn không thành vấn đề đi ?
Sau khi hỏi suy nghĩ của