Kỳ Minh mất ngủ cả đêm, Triệu Nguyên Tín là trợ lý của cậu nên cũng chịu đựng suốt đêm không ngủ.
Huỳnh Hoàng nhất định không dám để Triệu Nguyên Tín đang mệt mỏi lái xe nên sáng sớm anh ta đã tự mình đến phim trường đón Kỳ Minh.
Triệu Nguyên Tín vừa lên xe đã dựa đầu vào ghế phụ ngủ thiếp đi.
Kỳ Minh ngồi ở phía sau, im lặng chăm chú nhìn tiểu quỷ đang dựa sát bên cạnh mình.
Tiểu quỷ giống như đã nhận định cậu, nghe nói Kỳ Minh muốn về nhà thì cực kỳ không khách khí mà theo về.
Trên xe còn có Huỳnh Hoàng, Kỳ Minh không thể nói chuyện với tiểu quỷ được.
Ngược lại là tiểu quỷ rất chủ động mà thì thầm bên tai của Kỳ Minh: “Bây giờ ông đã là ông nội của con rồi, ông phải để con đi theo về nhà a.”
Tiểu quỷ đúng lý hợp tình, bất chấp lý lẽ mà lẩm bẩm.
Kỳ Minh đưa tay nhéo mặt tiểu quỷ thì chạm vào một mảng lạnh buốt, cậu xoa nắn da thịt trên mặt giống như thạch trái cây kia, xúc cảm bất ngờ này thực thích, làm cho người ta nghiện loại cảm giác đó.
“Không ngủ một lát sao?” Huỳnh Hoàng ở phía trước nhỏ giọng hỏi.
Kỳ Minh lập tức ngồi ngay ngắn: “Chờ lát nữa về đến nhà rồi tính sau.”
Huỳnh Hoàng tiếp tục lái xe, nhìn thấy một tiệm thuốc cách đó không xa thì cố ý lái vòng qua: “Cậu ở trên xe đừng xuống, tôi ra ngoài một lát.”
Mấy phút sau, Huỳnh Hoàng quay lại với túi thuốc trên tay, anh ta ngồi vào ghế lái rồi đưa nó cho Kỳ Minh: “Tôi nghe tiểu Triệu nói cậu bị treo cả buổi tối, chắc hẳn cậu cần cái này.”
“Cảm ơn anh Hoàng.” Kỳ Minh nhận lấy món đồ, trong túi có thuốc tăng cường lưu thông máu bị ứ đông.
Hiện tại cậu thật sự rất cần loại thuốc này, không cần nhìn thì Kỳ Minh cũng biết eo của cậu chắc chắn đã bị bầm đen một mảng lớn rồi.
Huỳnh Hoàng không nói gì nữa mà tiếp tục lái xe.
Anh ta thừa nhận lúc mới ký hợp đồng với Kỳ Minh là do ngại ân tình của một tiền bối, cũng biết lý do tại sao người kia lại muốn anh ta ký hợp đồng với Kỳ Minh, chẳng qua là định lợi dụng danh tiếng “Cá koi đen” của mình để chèn ép đối phương mà thôi.
Hễ cậu xảy ra chuyện gì xấu thì điều đầu tiên mọi người nghĩ đến là người đại diện của cậu vận khí xui xẻo, ảnh hưởng đến nghệ sĩ dưới trướng mà thôi.
Huỳnh Hoàng chỉ mơ hồ biết có người muốn chèn ép Kỳ Minh, nhưng cụ thể là ai thì anh ta không biết.
Trước đó Huỳnh Hoàng cũng không muốn tìm hiểu, thậm chí còn cho rằng Kỳ Minh là một đại phiền phức, muốn nhanh chóng vứt bỏ phiền toái này đi.
Nhưng bây giờ Huỳnh Hoàng đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Kỳ Minh, hơn nữa trực giác của anh ta còn cho biết tương lai của người này sẽ không đơn giản.
Chỉ riêng việc sống chung với cậu trong khoảng thời gian này cũng đủ để nói cho Huỳnh Hoàng biết Kỳ Minh là một diễn viên đáng để đầu tư.
Điều khiến anh ta rất chắc chắn về tương lai của cậu không phải là kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, mà chính là tính cách và lòng nhẫn nại của đối phương.
Đổi lại là nghệ sĩ khác bằng tuổi với Kỳ Minh, nếu trong quá trình quay phim mà gặp phải loại đối thủ cố ý gây khó dễ như Lâm Yến An thì đoán chừng đã sớm không nhịn được nổi giận rồi.
Nhưng Kỳ Minh lại không hề nổi giận, cũng không nhìn ra bất kỳ sự mất kiên nhẫn nào trên mặt của người này, thậm chí còn có thể bảo trì 100% trạng thái tiếp tục quay phim.
Làm người đại diện, Huỳnh Hoàng đã chứng kiến quá nhiều người tới tới lui lui, có người một đêm bạo hồng, cũng có người từ trên đám mây rơi xuống, nhưng càng nhiều chính là đấu tranh hướng về phía trước.
Nếu như không có một nội tâm mạnh mẽ, làm sao có thể chịu đựng được sự cô độc, giữ vững được sơ tâm?
Huỳnh Hoàng nhìn thấy trái tim mạnh mẽ này trên người của Kỳ Minh.
Nếu đã có người muốn mượn tên tuổi “Cá koi đen” của anh ta để chèn ép Kỳ Minh, vậy Huỳnh Hoàng cũng muốn để những người kia biết rằng, Kỳ Minh có mệnh đỏ, cho dù anh ta là “Cá koi đen” thì cũng không thể khắc chế được người này!
Đèn trên giao lộ chuyển sang màu đỏ, Huỳnh Hoàng dừng xe chờ.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Kỳ Minh qua kính chiếu hậu, cậu ngồi ở ghế sau, cũng không biết đang suy nghĩ gì mà ngồi ngẩn người ở đó.
Có lẽ cảm giác được ánh mắt của anh ta, cậu ngước mắt lên nhìn thoáng qua, đúng lúc bốn mắt của hai người đối diện nhau.
Kỳ Minh khó hiểu hỏi: “Anh Hoàng, sao thế?”
Huỳnh Hoàng cân nhắc từ ngữ: “Cậu và Lâm Yến An.....”
“Xong rồi, không có gì.”
Lúc đầu, anh ta muốn hỏi Kỳ Minh và Lâm Yến An rốt cuộc là có ân oán gì.
Huỳnh Hoàng đã kết luận được người muốn chèn ép Kỳ Minh chính là Lâm Yến An, nhưng hỏi rõ ngọn nguồn rồi thì làm gì nữa? Phía sau Lâm Yến An có ông trùm tư bản, giờ đây bọn họ cũng chỉ có thể kiêng kỵ tránh né thôi.
Kỳ Minh biết rõ Huỳnh Hoàng đang lo lắng điều gì: “Tôi và y có chút ân oán cá nhân thôi.”
Thực ra có ân oán cá nhân gì chứ? Cậu chỉ là vô tội bị liên lụy vào thôi.
Ai bảo đôi nam chính Lâm Yến An và Tống Côn Ngạn này không công khai yêu đương, hết lần này tới lần khác lại muốn diễn tiết mục ngược luyến tình thâm cẩu huyết này nọ, sau đó còn kéo một người qua đường vô tội như cậu vào nữa chứ.
Kỳ Minh phỉ nhổ trong lòng rồi tiếp tục nói chuyện với Huỳnh Hoàng: “Yên tâm đi, bây giờ cho dù y có hận không thể diệt trừ tôi, thì cũng sẽ không trắng trợn chèn ép đâu .”
Lâm Yến An còn muốn giữ hình tượng bạch liên hoa trước mặt Tống Côn Ngạn a, làm sao y có thể làm ra thủ đoạn chèn ép người ác độc này được? Hơn nữa, Lâm Yến An tự coi mình là mèo, muốn xem Kỳ Minh cậu như chuột để chơi đùa, nào có thể dùng một bàn tay đập chết cậu ngay được.
Nhưng Lâm Yến An làm sao biết, Kỳ Minh của hiện tại đã không phải là chuột, một ngày nào đó sẽ trở tay đập chết y.
Cả đoạn đường sau không ai nói gì nữa, Huỳnh Hoàng an toàn đưa Kỳ Minh về nhà.
“Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, ngày mai tôi sẽ nói Tiểu Triệu tới đón cậu.” Huỳnh Hoàng dặn dò một câu.
Kỳ Minh đưa mắt nhìn Huỳnh Hoàng lái xe rời đi rồi mới cầm túi thuốc và kéo theo tiểu quỷ đi vào trong nhà
Vừa đến trước cửa thì tiểu quỷ vẫn hay khóc lóc van nài nhất định phải theo Kỳ Minh trở về đột nhiên giữ chặt quần áo cậu, nó co lại thành một cục, trông vừa nhỏ bé đáng thương vừa có vẻ bất lực.
Kỳ Minh khó hiểu nhìn nó.
Tiểu quỷ nhảy khỏi người cậu, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi đạp đất lùi về phía sau mấy bước.
“Em làm sao thế?” Kỳ Minh đi đến, quan tâm hỏi han nó.
Tiểu quỷ lắc đầu: “Ông nội, con đưa ông về đến nhà rồi, con đi trước nhé.”
Nói xong cũng