Tiếp đó là một khoảng dài im bặt.
Kỳ Minh nhìn Tống Côn Lãng, Tống Côn Lãng nhìn Kỳ Minh.
Tống Côn Lãng tận mắt nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Kỳ Minh từ từ ửng đỏ, cuối cùng cả gương mặt đều đỏ rực, ngay cả lỗ tai cũng nhiễm sắc đỏ.
Anh nhịn không được mà nâng khóe môi lên, trong mắt mang theo vẻ trêu tức.
Kỳ Minh cảm thấy mình nên tìm một cái hố nào đó để chui xuống cho rồi, không muốn đối mặt với trường hợp xấu hổ như vầy chút nào.
Cậu vẫn luôn nghĩ là Tống Côn Lãng không biết cậu có thể nhìn thấy anh, cho nên luôn mang theo tâm lý bịt tai trộm chuông thì lúc diễn vẻ thâm tình trước mặt Tống Côn Lãng, ít nhất sẽ không xấu hổ đến như vậy.
Thế mà Tống Côn Lãng lại đã biết cậu có thể nhìn thấy anh, cũng không biết Tống Côn Lãng đã mang tâm tình thế nào khi nhìn cậu đây?
Kỳ Minh nhanh chóng hồi tưởng lại biểu hiện của mình trước đây, dám khẳng định là mình không hề lộ ra một chút sơ hở nào.
Cậu hít sâu một hơi, nước mắt như không cần tiền mà rơi xuống.
Thân là một ảnh đế, nói khóc là khóc chính là một năng lực nghiệp vụ trong vòng thi cử, cái này không thể nào làm khó được Kỳ Minh.
Ngược lại là Tống Côn Lãng không ngờ tới Kỳ Minh sẽ khóc thành như vậy, bối rối một lát, đang định mở miệng nói gì đó thì liền nghe thấy Kỳ Minh lên tiếng với vẻ bi thiết mà vui mừng: “Anh thật sự vẫn luôn ở bên cạnh em sao? Thật ra em vẫn luôn không dám tin, chỉ sợ là sau khi vạch trần thì sẽ phải tỉnh khỏi giấc mơ này, khi đó em sẽ không có cách nào nhìn thấy anh được nữa.
Em thà rằng không biết đến sự tồn tại của anh, người và quỷ không chung đường, hẳn là anh nên sớm buông bỏ duyên trần thế mà đi đầu thai, bắt đầu một cuộc sống mới.
Em không thể cứ ích kỷ mà giữ anh bên cạnh được.”
Kỳ Minh nói đầy tình ý chân thành, còn mím môi quật cường, làm ra dáng vẻ ẩn nhẫn.
Tống Côn Lãng: “...”
Nếu không phải đã sớm nhìn ra kỹ thuật diễn của Kỳ Minh, đúng là anh sẽ lại bị Kỳ Minh lừa một lần nữa.
Anh liền yên tĩnh nhìn Kỳ Minh diễn, chờ Kỳ Minh nói gần xong mới đi đến bên cạnh vươn tay ra lau nước mắt cho Kỳ Minh, động tác trên tay vô cùng ôn nhu.
Khi ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da, Kỳ Minh muốn tránh đi theo bản năng nhưng vẫn cố kiềm chế lại, ngẩng đầu dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Tống Côn Lãng: “Có phải anh vẫn luôn ở bên cạnh em không?”
Tống Côn Lãng ngồi xuống bên cạnh Kỳ Minh, hỏi cậu: “Em thì sao? Em có mong tôi sẽ luôn ở bên cạnh em không?”
Ánh mắt của anh thâm thúy, Kỳ Minh không thể nào nhìn trộm được cảm xúc của anh, nhưng lại có cảm giác như đang bị nhìn thấu, cậu chỉ có thể cúi đầu, nói với vẻ rầu rĩ: “Em muốn chứ, nhưng em không thể giữ anh lại, không cho anh đi đầu thai được.”
Tống Côn Lãng: “Điểm này em không cần lo lắng, tôi không cần đi đầu thai.”
Kỳ Minh không biết lời này của Tống Côn Lãng là có ý gì, cho nên chỉ đành cúi đầu im lặng không nói.
Tống Côn Lãng cũng không đâm thủng tâm tư của Kỳ Minh, chỉ nói ra mục đích của mình đêm nay, “Chuyện xảy ra tối hôm qua hẳn là em còn nhớ rõ chứ?”
“Nhớ rõ.” Trải nghiệm tối hôm qua quả thật là quá mức khắc sâu, cậu muốn quên cũng khó, “Tối hôm qua...cảm ơn anh.”
Ba chữ “Cảm ơn anh” là thật lòng, nếu không phải tối hôm qua Tống Côn Lãng xuất hiện kịp thời, rất có thể cậu đã bị nữ quỷ kia hại chết.
“Tôi còn tưởng rằng em sẽ trách tôi đấy.” Tống Côn Lãng có chút ngạc nhiên.
Kỳ Minh ngẩng đầu nhìn về phía anh, “Sao có thể?” Tống Côn Lãng cứu cậu, cậu biết ơn Tống Côn Lãng còn không kịp, sao có thể trách Tống Côn Lãng chứ?
Tống Côn Lãng: “Lấy năng lực của tôi, thật ra ngay từ đầu đã có thể khiến nữ quỷ kia không đụng đến em được, nhưng tôi không hề ra tay trước, mà lại chờ đến khi em không thể kiên trì được nữa mới ra tay.”
Một ký gạo là ân, một đấu gạo là thù (*).
Nếu Kỳ Minh trách cứ anh vì điều này âu cũng là chuyện thường tình.
(*) ý chỉ rằng nếu bạn giúp ai đó một việc dù rất nhỏ trong lúc nguy cấp, họ sẽ vô cùng cảm kích bạn.
Thế nhưng nếu sau khi họ có thể tự làm được mà bạn vẫn tiếp tục giúp thì bỗng nhiên một lần nào đó bạn không giúp họ, có thể họ sẽ ghi hận với bạn.
Kỳ Minh cười cười, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: “Anh cứu em một lần hai lần, là có thể cứu được vô số lần sao? Dù Kỳ Minh em có thích một người, thì em cũng sẽ không muốn người đó làm chủ sinh mạng của mình.
Mạng mình chỉ có tự mình nắm giữ trong tay mới là an toàn nhất, không phải sao?”
Cậu sẽ không vì Tống Côn Lãng cường đại mà sinh ra sự ỷ lại tuyệt đối, trải nghiệm đời trước nói cho cậu biết, dựa núi thì núi đổ, dựa người thì người chạy.
Cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình mới chân chính đứng lên được.
Ngày hôm qua Tống Côn Lãng không giúp cậu giải quyết nữ quỷ trước, chỉ sợ là muốn cậu trở nên mạnh mẽ hơn đi.
Nếu đã như vậy thì cớ gì cậu lại trách cứ anh chứ?
Ngày hôm qua cho dù Tống Côn Lãng không ra tay cứu cậu thì Kỳ Minh cũng có thể hiểu được.
Tống Côn Lãng không ngờ Kỳ Minh sẽ nói như vậy, ngược lại phải rửa mắt mà nhìn Kỳ Minh.
Anh nhìn chăm chú Kỳ Minh hồi lâu, cuối cùng vỗ vỗ tay cậu, “Hảo, tôi sẽ khiến em trở nên mạnh mẽ.”
Đây cũng là mục đích hôm nay Tống Côn Lãng chủ động xuất hiện trước mặt Kỳ Minh, nếu còn để Kỳ Minh làm bộ như không thấy anh thì có một số hành động của anh sẽ phải chịu sự hạn chế.
Còn không bằng chủ động đứng ra, hướng dẫn Kỳ Minh một cách quang minh chính đại.
Còn việc không công khai thân phận Tống Nhất thì anh cũng có suy tính của riêng mình, đến lúc đó sẽ nói rõ ràng với Kỳ Minh.
Trước đó Kỳ Minh còn đang lo lắng làm sao để Tống Côn Lãng dạy cậu đâu, hiện tại Tống Côn Lãng lại chủ động đề xuất, tự nhiên là Kỳ Minh sẽ đồng ý ngay tắp lự.
Tống Côn Lãng nhìn ngũ quan của Kỳ Minh nháy mắt rạng rỡ hẳn lên, tựa như đã quên phải sắm vai thâm tình trước mặt anh, dưới sự ma xui quỷ khiến nào đó, Tống Côn Lãng đột nhiên nói: “Có thưởng không?”
Kỳ Minh ngu ngơ: “A?”
Tống côn lãng: "Tôi dạy cho em thuật pháp, em sẽ thưởng cho tôi cái gì nào?"
Anh kề sát mặt đến trước mặt Kỳ Minh: “Chẳng hạn như hôn tôi một cái?”
Kỳ Minh: “...”
Không ngờ anh là loại này luôn đó đại lão!
Kỳ Minh ngơ ngác nhìn Tống Côn Lãng, trong nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Đời trước cậu từng quay cảnh hôn, là một diễn viên đủ tư cách thì việc diễn cảnh hôn với cậu mà nói thật ra rất đơn giản.
Chỉ là hiện tại nhìn gương mặt tuấn mỹ