Hai gã đàn ông thấy hắn như vậy thì cười rộ lên, một trong hai người đứng dậy, chỉ tay vào lồng ngực hắn:
"Quý tộc sao? Không sợ bị giết à? Trước khi ông đây tức giận, khôn hồn bị chạy về nhà đi chứ để ông đây suy nghĩ lại thì ngươi có mà chạy đằng trời."
Karlis tranh thủ lúc gã còn đang nói nhăng nói cuội thì vươn tay, dùng cây gậy sắt đập thẳng vào đầu gã, người đàn ông không kịp ứng biến liền lăn ra đất ngất xỉu.
Người còn lại thấy hắn hung hăn như thế thì lùi về phía sau, Karlis cầm gậy xông lên đánh tới tấp vào người hắn, thành công đánh gục hai người.
Karlis mở trói cho cô gái, cả hai cùng chạy khỏi con hẻm nhỏ, cô gái đứng cạnh Karlis thở hồng hộc:
"Tôi, cảm ơn ngài đã giúp đỡ.
Tôi là Anrina, người hầu trong nhà nam tước Jean Berger, sau này nếu có chuyện gì cần ngài cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn ngài."
Karlis không cần nhưng cũng gật đầu, trời bắt đầu trở tối, Karlis không yên tâm khi để Anrina trở về một mình nên lên tiếng:
"Ta đưa ngươi về, trời tối rồi nhỡ đâu ngươi lại gặp mấy tên như vậy nữa."
Anrina lắc đầu:"Ngài nên trở về sớm đi thì hơn, gần đây trong thị trấn xuất hiện một tên sát nhân chuyên mưu sát quý tộc trẻ, tốt nhất ngài nên trở về trước khi trời tối.
Tôi xin tạm biệt ngài, chúc ngài bình an vô sự"
Lúc này Karlis mới sực nhớ tới việc này, hắn gật đầu rồi quay người đi.
Hắn dùng tất cả sức lực mình có để chạy đến cổng thanh trước khi trời tối.
Sau biết bao nhiêu nỗ lực hắn cuối cùng cũng đến được cổng thành, nhưng hai hiệp sĩ đi cùng lại không xuất hiện ở đó như đã hẹn.
Karlis bắt đầu hoang mang, hắn không biết phải làm sao, xe ngựa cũng không đến đón, người cũng chẳng đợi hắn.
Karlis đi tới đi lui một lúc, phía sau vang lên tiếng bước chân, hắn tưởng đó là hai hiệp sĩ nên sung sướng quay người lại, nói:
"Ta đợi hai ngươi lâu lắm rồi đấy, mau trở về thôi."
Vừa dứt lời, bụng hắn phải chịu đựng một cơn đau nhói.
Người đi không phải hiệp sĩ, cũng chẳng phải người hầu của hắn mà là một cái bóng đen.
Karlis đau đớn mấp máy môi nhưng chưa kịp phát ra tiếng đã bị tên kia nhét thứ gì vào miệng, và rồi ý thức hắn mất dần....
.....
Karlis tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, chân tay hắn đã bị trói vào ghế còn xung quanh thì tối đen như mực.
Hắn đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi đây thì phía trước bỗng sáng lên, một người đeo mặt nạ, cầm ngọn đèn đi đến.
Hắn ta rọi ngọn đèn vào mặt Karlis, cười khẩy:"Karlis Alarie, đã lâu không gặp."
Karlis mặt đầy dấu hỏi chấm, hắn nghĩ thầm:"Ủa, có quen đâu mà gặp?"
Tên kia tháo mặt nạ xuống, Karlis thấy rõ một nửa bên mặt hắn ta đã bị phân hủy đến mức không nhìn ra mặt người.
Cảnh tượng đó cực kỳ kinh tởm, đến mức Karlis chỉ muốn nôn hết ra ngoài.
Tên