Bỏ hết mấy việc kia ra khỏi đầu, Thiệu An ngoan ngoãn ăn xong lại ngủ, vô cùng hưởng thụ loại cuộc sống vô lo vô nghĩ này " Quả nhiên yêu đương với tổng tài thật là thích".
Thiệu An nhớ khi cậu đọc tiểu thuyết, nhân vật chính cùng tổng tài yêu đương sẽ luôn sảy ra đủ loại drama trên đời, nào là thụ chính không thích công vì anh ta nhiều tiền nên rất kiêu ngạo " Kiêu ngạo cái rắm a, tổng tài chẳng lẽ còn phải gặp ai cũng cúi đầu chào hỏi hay sao?", còn có tình tiết vị hôn thê, gia đình ngăn cản, bị đuổi giết, bị trả thù, Thiệu An lười chảy thây nằm trên giường nghĩ sao mà tới cậu lại chẳng thấy có gì xảy ra, quá êm đềm rồi đi.
Thiệu An nghĩ một hồi liền chìm vào giấc ngủ, cái chính là đêm qua cậu không được ngủ đủ nên tinh thần xuống cấp.
Trong giấc ngủ này, Thiệu An đột nhiên lại mơ thấy tình cảnh trước kia của mình khi chưa xuyên qua.
Mới sáng sớm trời còn tối mịt đã phải dậy đi làm nhân viên của nhà máy phế thải, cả ngày chỉ có một công việc là phân loại rác, tới tận tối muộn mới về căn nhà cũ nát mưa dột trong khu ổ chuột, hai bàn tay cậu chai sạn nhiều mảng dày cộp, đồng lương chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày.
Thiệu An tranh thủ gặp cái bánh mì khô khốc rồi lén lấy ra từ dưới đệm giường một cái máy tính cũ cậu nhặt được của ai đó vứt đi, sau đó lên mạng tìm kiếm tiểu thuyết để đọc, đây là việc giải trí duy nhất giúp cho cậu phục hồi lại chút mệt nhọc sau ngày dài làm việc, bởi vì chỉ có ở trong tiểu thuyết thì cậu mới có thể tưởng tượng ra một thế giới tốt đẹp hơn.
Thẩm Lạc đi làm về sớm, vừa vào phòng nhìn thấy người yêu nhỏ lẫn trong đống chăn mềm mại ngủ thì bao mệt nhọc trong người cũng tiêu tan, cậu ta lại gần bới đống chăn ra, trong chớp mắt thấy khuôn mặt Thiệu An ướt đẫm nước mắt liền sửng sốt lay cậu tỉnh dậy " An An, tỉnh lại nào, An An!".
Thiệu An từ từ rời khỏi giấc mộng tàn khốc kia, cậu mở mắt thấy xung quanh không phải căn phòng nhỏ mưa dột của cậu nữa mà là căn phòng xa hoa ấm cúng, còn có chăn mềm bao bọc toàn thân, nhất thời chưa kịp định hình đâu mới là thực, cho tới khi trước mặt xuất hiện một người ôm cậu vào lòng thì mới nhận ra khi nãy chỉ là một giấc mộng.
Thẩm Lạc giúp Thiệu An lau đi nước mắt " Không sợ nữa, chỉ là ác mộng thôi, có tôi ở đây rồi".
Thiệu An ngửa đầu lên đắm đuối nhìn Thẩm Lạc " Ưm, biết rồi".
Trái tim cậu đập mạnh hơn, nhanh hơn, trong lòng thầm nghĩ thật tốt quá, những thứ kia chỉ còn là quá khứ mà thôi, hiện tại cậu sống rất tốt, không giống ở thế giới kia cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải bỏ học để đi làm, không có bằng cấp khiến cho cả đời chỉ có thể làm một công nhân ở bãi rác, hiện tại cậu không những có bằng