Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi

Cái cớ không thể gượng ép hơn


trước sau

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Vũ chật vật thức dậy, đau đỡn hạ thân khiến hắn nghiến răng nghiến lợi.

Vậy mà … nam chính khốn kiếp hôm qua đã đem hắn ăn sạch rồi sao?!!!

Tiêu Vũ ngồi vực dậy, kìm nén cơn đau âm ỉ, hai tay vỗ vỗ mặt.

Hai người mới chỉ … mới chỉ chính thức được ba ngày, vậy mà chuyện gì cũng làm rồi. Đây rốt cuộc là nghĩa lí gì?

Đồ đệ nhỏ có phải cảm thấy hắn rất dễ dãi?

Không không! Đây rõ ràng là tên nghiệt đồ khi sư diệt tổ đó đè hắn ra!!

Hic hic, đời trai tân của Tiêu Vũ hắn chấm dứt từ.. ái ui … đau eo quá!!!

Cánh cửa tư phòng bật mở, Thẩm Huyền Vũ soái khí trong hắc y bào bước vào, trên tay còn cầm một bát cháo.

- Sư tôn tỉnh rồi! – Nhìn thấy người ngồi trên giường y liền không nhịn được mỉm cười.

- Ngươi còn gọi ta bằng sư tôn được sao?

Thẩm Huyền Vũ đi tới bên giường, đặt bát cháo trên chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống giường đối diện Tiêu Vũ, cười tà mị:

- Không gọi sư tôn là sư tôn, chẳng lẽ gọi là … Tiểu Vũ sao? Nhưng mà đây là tên của ta rồi!

Không hiểu sao khi nghe hai từ “Tiểu Vũ” phát ra từ cái miệng yêu nghiệt kia, Tiêu Vũ bỗng cảm thấy mình nóng ran, ngay lập tức phản bác:

- Ngươi dám gọi ta là “tiểu”?!

Thẩm Huyền Vũ càng cười tươi, liên tục,lắc đầu nói không dám.

Sau hồi nhỏ y có thể nghĩ sư tôn cao lãnh như băng thế nhỉ? Người rõ ràng là một tiểu khả ái hay xù lông mà!

Nếu Tiêu Vũ biết được Thẩm Huyền Vũ đang nghĩ gì chắc chắn sẽ thổ huyết vì tức giận, hình tượng bao lâu gây dựng đã sụp đổ!

Được đồ đệ nhỏ hầu hạ đút cháo xong, Tiêu Vũ tịnh tâm quay tới bàn chuyện nghiêm túc:

- Ngươi định khi nào chinh phạt Yêu Vương?

Thẩm Huyền Vũ đặt bát cháo lên bàn, nhẹ nhàng đáp lại:

- Bất cứ lúc nào, nếu sư tôn muốn.

Tiêu Vũ thở phào, xem ra y không định đem hắn nhốt ở nhà thật rồi.

- Vậy ngay ngày mai thôi! – Hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, Tiêu Vũ hắn còn nhiều việc phải làm.

Thẩm Huyền Vũ ngây người nhìn sư tôn nôn nóng, suýt chút nữa phụt cười.

Ngay sau đó là truyền âm tới tất cả các thuộc hạ.

“ Tới đại điện, bàn chiến lược lật đổ Yêu Vương.”

Mệnh lệnh truyền đi nhanh như cắt, ngay lập tức đến tai tám thủ lĩnh và hai hộ pháp.

Vu Lệ Cơ hiện tại vẫn ở Ngọc Hồi thành làm nội gián, đang ngồi trên đỉnh Thanh Bách lâu ngắm cảnh bỗng nhiên trong đầu hiện lên mệnh lệnh bất ngờ của tiểu tổ tông, xém chút ngã lộn cổ xuống.

Chửi thề một tiếng, mĩ nữ thuấn di tới rừng Thiên Thú, lấy truyền tống phù đặc biệt của ma đạo cung ra.

Phút chốc đã hóa thành làn khói cuốn vào truyền tống phù.

Sau khi chắc chắn đã truyền xong mệnh lệnh, Thẩm Huyền Vũ nghiêng người định ôm Tiêu Vũ lên, ngay lập tức bị từ chối:

- Ta có chân, người không cần phải làm vậy nữa.

Thẩm Huyền Vũ im lặng không nói, Tiêu Vũ định đứng dậy chạy trước, ai ngờ vừa nhổm người dậy, cơn đau từ eo đã quen thuộc bỗng tăng lên gấp đôi. Thốt ra một tiếng “a” run rẩy, Tiêu Vũ ngã lại trên giường.

Sao mà … đau như vậy?!

Thẩm Huyền Vũ một lần nữa cúi người nhẹ nhàng ôm sư tôn lên, dịu dàng nói:

- Vẫn là để đồ nhi đích thân mang người tới đại điện thôi.

Cả người bị Thẩm Huyền Vũ dễ dàng vòng tay qua chân nhấc bổng lên, cuối cùng cũng chịu thua để im.

Thẩm Huyền Vũ cứ vậy ôm sư tôn đi tới đại điện.

Vừa bước vào thì tất cả mọi người đã tới đông đủ, trông thấy người bước vào liền cúi đầu hành lễ, hoàn toàn chẳng ngạc nhiên với hai cái người cứ show ân ái kia.

Thẩm Huyền Vũ đi lướt qua mười người, ngồi lên vị trí cao nhất, điều chỉnh cho Tiêu Vũ ngồi trên đùi mình, ngay lập tức nhìn ánh mắt như dao của sư tôn, bèn cười hề hề biến ra một cái ghế khác.

Tiêu Vũ hừ hừ ngồi xuống ghế, nội tâm điên cuồng chỉ muốn độn thổ, bao nhiêu người nhìn vậy mà hắn … mà hắn … ai, dù sao cũng mất hết mặt mũi rồi.

Sau khi tất cả đã ổn định, Ngụy Lăng Chiêu cuối cùng cũng lên tiếng:

- Thiếu chủ, người là muốn ngay lập tức đi chinh phạt Yêu Vương, như vậy có gấp quá không?

Có vài ánh mắt đồng tình hiện ra trên gương mặt của mấy người còn lại. Thẩm Huyền Vũ vẫn mìm cười, tay phải đã không biết từ bao giờ rời ra sau thản nhiên vuốt vuốt tóc của Tiêu Vũ.

Vu Lệ Cơ cũng không phản đối:

- Thiếu chủ, cần chuẩn bị chiến lược chu toàn hơn!

Tiêu Vũ lúc này mới lên tiếng:

- Nếu không lên đường ngày mai e rằng phải đợi tháng sau rồi. Ta biết điểm yếu của Yêu Vương, các ngươi có muốn nghe không?

Giọng nói thanh lãnh vang lên khiến tám vị thống lĩnh vẫn luôn nhịn không nhìn tới Tiêu Vũ sững sốt đưa mắt qua.

Tất cả đều ngạc nhiên không thốt nên lời.

Yêu Vương là ai cơ?

Kẻ thống lĩnh yêu thú hơn ba trăm năm qua. Trước đây tam tộc đại danh phải kể tới Sở Nguyệt Hiên Bán Nguyệt chân nhân của nhân tộc, Thẩm Thanh Thừa ma tôn ma tộc và Đường Nhật Lang – Yêu Vương của yêu thú.

Từ hàng ngàn năm trước tam tộc luôn chung sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Cho tới khi vùng đất của yêu thú bị hủy diệt, không ai biết vì sao, chỉ cho rằng đó là Thiên Đạo.

Từ đó yêu thú phải sinh sống lẫn lộn trong cả nhân giới và ma giới.

Yêu thú không có đất riêng thì như mất đi cánh tay phải, trở thành những người nương nhờ ở đầu, dần dần suy yếu.

Nhân tộc và ma tộc nổi lòng tham muốn đem lũ yêu thú thành nô lệ sai bảo, liên tục nổ ra các cuộc chiến tranh, sau gần một ngàn năm chém giết, yêu thú suy giảm đáng kể.

Cho tới khi một thú vương xuất hiện, lãnh đạo yêu thú đi về phía nam nhân giới sinh sống. Yêu vương này chính là phụ thân của Đường Nhật Lang, sau khi tiếp quản chức vị của phụ thân, Đường Nhật Lang liên tục khơi mào các cuộc chiến với nhân tộc và giành chiến thắng, nổi danh tứ phương.

Vài trăm năm trước, Bán Nguyệt chân nhân hợp tác với ma tôn ma giới cùng kìm hãm Đường Nhật Lang, ma giới và nhân giới lần đầu tiên kể từ thời thượng cổ bắt tay với nhau.

Trong trận chiến này đã hi sinh rất nhiều chân nhân cũng như ma tu của cả hai tộc, ( Tề Minh Vũ-Chưởng môn Bạch Phong phái chính là bị trọng thương trong trận chiến này mà không bao lâu cũng đã ra đi),Đường Nhật Lang bị thương nặng hấp hối trước cái chết, nhưng gã liền mất tích kể từ đó, ai cũng cho rằng gã đã chết.

Nhưng sau khi Thẩm Thanh Thừa cũng sụp đổ, Đường Nhật Lang bất ngờ xuất hiện tại Ma giới nghênh chiến, đem vùng đất phương Đông thành của riêng, từ đó tác quai tác quái từng ấy năm.

Tuy Đường Nhật Lang bây giờ có lẽ không còn mạnh mẽ như trước, nhưng ai cũng phải e dè gã.

Một kẻ nguy hiểm như vậy… thực sự có điểm yếu sao?

Cơ hồ mọi người vừa hoài nghi lại vừa hưng phấn, tuy chuyện này khó tin nhưng nếu thật sự nắm thóp được tên điên Yêu Vương, trận chiến tiếp theo nắm chắc phần thắng.

Trong chớp nhoáng mọi người đều tập trung lại, có một vài kẻ không tin, cho rằng Tiêu Vũ đang nói hươu nói vượn nhưng e dè vị tổ tông bên cạnh mà không lên tiếng, nhưng sự khó chịu đã thể hiện rõ ràng.

Thẩm Huyền Vũ nghiêng đầu nhìn sư tôn, hối thúc:

- Sư tôn mau nói.

Tiêu Vũ sắp xếp ngôn ngữ
trong đầu, liền khảng khái nói:

- Bốn ngày nữa là trăng tròn, yếu điểm của Đường Nhật Lãng là vào ngày trăng tròn, vào thời khắc này hắn sẽ yếu đi đáng kể …

Tiêu Vũ chưa kịp nói hết đã bị một tên ma tu cắt ngang, giọng nói đầy chế giễu:

- Hừ, ngươi đang chọc cười ta sao? Thiên hạ này ai không biết Yêu Vương là một con chó điên. Chó sói mà vào ngày rằm lại yếu đi sao, đây là chuyện nực cười nhất mà ta từng nghe.

Thẩm Huyền Vũ khó chịu nhướng mày nhưng ngay lập tức bị Tiêu Vũ nắm lấy tay, lắc đầu.

Tiêu Vũ đứng dậ khỏi ghế, ánh mắt mười phần lãnh lẽo nhìn tên ma tu khiến hắn cảm thấy một cỗ khí áp vô hình đang ập tới.

Rõ ràng bạch y nhân trước mắt một chút linh lực cũng không có, nhưng vẫn khiến hắn đổ mồ hồi lạnh sau lưng.

Tiêu Vũ bỗng quay người chìa tay ra trước mặt Thẩm Huyền Vũ, hất hất vài cái như đòi đồ.

Thẩm Huyền Vũ hiểu ý, xoay giới chỉ một cái liền biến ra ngọc phiến.

Giới chỉ Thẩm Huyền Vũ có hẳn một ngăn riêng trữ đồ hắn sưu tầm sau này gặp lại tặng cho sư tôn, dĩ nhiên dạng đồ vật như ngọc phiến là không bao giờ thiếu.

Tiêu Vũ cong cong khóe môi, nội tâm vui mừng vì đồ đệ nhỏ vẫn giữ vài món đồ hắn ưa dùng.

Nhận được ngọc phiến, bạch y nhân một phong thái đỉnh đạc xòe quạt, động tác như một vị trích tiên.

Nhưng tiên nhân ở nơi tràn ngập ma khí như vậy cũng không thuận mắt cho lắm.

- Thuộc hạ của thiếu chủ ma giới, thì ra lại là dạng không biết trước sau, trên dưới như vậy. Lời bổn quân nói đã tới lượt người chen vào?

Tên ma tu kia coi bộ nhẫn nhịn cũng khá lâu, nghe vậy càng sôi máu:

- Ta biết trên dưới, trước sau cũng không đến lượt ngươi là trên dưới, trước sau!

Tiêu Vũ ngả người về phía trước một chút, làn tóc đen nhánh rũ về một bên, trông vừa xinh đẹp vừa cao quý.

- Tiểu Vũ, ngươi dạy dỗ thuộc hạ như vậy sao? Có muốn ta phạt ngươi quỳ gối ba ngày không? – Tiêu Vũ ngoảnh người nhìn Tiêu Vũ, những người còn lại đều không nhìn thấy gương mặt hắn đang tràn đấy tiếu ý, đối lập với giọng nói nguy hiểm của mình.

Thẩm Huyền Vũ nhịn cười, cúi người thật thấp tạ lỗi:

- Đồ nhi không ra gì, xin sư tôn trách tội.

Tiêu Vũ gật đầu thỏa mãn, thanh lãnh ngước lại nhìn tên ma tu.

- Thiếu chủ nhà ngươi còn gọi ta một tiếng sư tôn, ngươi nói xem ai trên ai dưới, ai trước ai sau đã minh bạch.

Lúc này dường tên xấu số nọ mới sực nhớ ra vị trước mặt chính là sư tôn của thiếu chủ, chính là vị Tiêu Vân chân nhân trong truyền thuyết.

Chỉ tiếc cho hắn mấy ngày này Thẩm Huyền Vũ đối với Tiêu Vũ chẳng khác nào nam sủng yêu thích nhất, khiến thâm tâm hắn sinh ra coi thường cực độ.

Đang định phản bác thì nhận được ánh mắt như dao của Thẩm Huyền Vũ, run rẩy nhịn xuống:

- Tiêu Vân chân nhân, xin thứ lỗi.

Tiêu Vũ cũng chẳng đệ bụng, hắn biết bây giờ hình tượng của hắn trong đám cẩu ma tu này cực kì kém, xem như một tên kĩ nam cũng chẳng ngoa, vì vậy nhân tiện lần này muốn cải thiện một chút.

- Đường Nhật Lang trong trận chiến hai trăm năm trước bị trọng thương, linh mạch và đan điền đều tổn hại nghiêm trọng, nhưng hắn có một bảo vật được cất trữ từ lâu đời, đó là máu rồng.

- Máu … máu rồng?!

Rồng là thần thú, một trong tứ linh, có sức mạnh vô cùng tối thượng. Tất cả mọi thứ thuộc về giống loài này đều có lợi ích đáng kinh ngạc cho tu hành.

Tỷ như nước mắt rồng mà trong nguyên tác Thẩm Huyền Vũ cho Mộc Doanh Doanh uống, liền biến một yêu thú mới có mấy chục năm đạo hạnh hóa hình người. Quá kinh người.

Nhưng rồng chỉ xuất hiện nhiều ở thời kì thượng cổ, một ngàn năm này nhân ma giới đều không tìm thấy một con rồng nào hết,

- Phải, hai trăm năm hắn ngâm mình trong máu rồng để dần dần chữa lại các vết thương, nhưng Đường Nhật Lang bị thương quá nặng, máu rồng tối thượng cũng không thể phục hồi hết, để lại nhược điểm nhất định. Vào những ngày trăng tròn, nhật nguyệt tỏa tinh hoa mãnh liệt, chính là lúc từng nguồn linh lực trên cơ thể Đường Nhật Lang rục rịch muốn thoát ra. Vì vậy vào ngày nay hắn buộc phải phong bế linh lực lại. Thử hỏi, như vậy đã yếu hơn chưa?

Mọi người chết lặng, Ngụy Lăng Chiêu lầm bẩm:

- Nhược điểm chí mạng như vậy, hèn gì mấy năm nay hắn an phận thủ thường không lấn lán xâm chiếm khắp nơi nữa.

Vu Lệ Cơ ngây người giây lát, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ:

- Nhưng điều này ắt hẳn là bí mật, trời không biết đất không hay, làm sao mà.. chân nhân lại biết?

Đây chính là nghi vấn chung của tất cả mọi người, có thiếu chủ Thẩm Huyền Vũ an tọa, dĩ nhiên không ai dám nghi ngờ tính đúng sai của Tiêu Vũ, một phần cũng có lẽ những lời Tiêu Vũ nói ra quá hợp lí, giải thích được vì sao tên chó điên kia lại có thể một lần nữa quật khởi.

Tiêu Vũ im lặng chốc lát, rồi mặt lạnh tanh chắc nịch nói:

- Vì ta có khả năng tiên tri, nhìn thấy được vạn vật thiên địa.

Những người trong đại điện: …!!!!!

Lời tác giả: Xin lỗi mọi người nha, dạo này ad đang ngập trong lịch học tại nhà của nhà trường, bài tập các môn gửi tới gmail cũng lê thê, không viết truyện kịp để update cho mọi người:<<<<

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện