Thời điểm gõ xong hai chữ chương cuối, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi, cám ơn các tiểu thiên sứ đã đi theo cả chặng đường, không rời không bỏ!
Các tiểu thiên sứ cảm thấy không đủ không cần lo lắng!
Toàn bộ phiên ngoại trong trường thiên đều đã sắp xếp hết rồi!
Tác giả lấy đầu trên cổ biên tập ra để đảm bảo, nhất định toàn bộ hành trình đều sẽ ngọt! Tuyệt đối không ngược! Nhẹ nhàng, thoảng mái, phong cách!
Hồng Tụ tiểu tỷ tỷ cùng hai vị tướng quân mà mọi người vẫn luôn nhớ, còn có cả những tiếc nuối, những thứ chưa được toàn vẹn kia nhất định sẽ có một kết cục tốt, với lại cũng để Yến ca ăn chút dấm, ừm, sắp xếp một chút! Chín giờ sáng ngày một tháng mười bắt đầu đăng phiên ngoại, các tiểu thiên sứ nhất định phải đến xem đó!
Theo quy củ cũ thì sẽ có một phiên ngoại phúc lợi, muốn dây thừng không, hay là viết ngựa chấn? [hoa rơi]
Nhân tiện, mọi người đối với vấn đề này có ý tưởng gì không?
Lại nói, quyển sách này viết cũng hơn một năm, đây cũng là bộ đam thứ tư của tôi, nếu muốn quay ngược lại tìm hiểu thì, lần đầu tiên trong đầu nghĩ đến đại khái là sáu năm trước, đột nhiên muốn viết về một vị quân vương vong quốc ngồi trong đống tuyết trắng một mình đầu hàng.
Thực ra thời điểm tôi mở hố, trong lòng vô cùng thấp thỏm, lúc trước mọi người cũng biết thị hiếu của đam mỹ đó, lấy thịt làm đầu, thời điểm gửi bản thảo biên tập từng nói với tôi: Hi vọng bộ truyện này của bà có thể khiến cho mọi người hiểu được, vẫn còn có người thích thanh thủy chậm nhiệt.
Tôi nghĩ, tôi có thể làm được sao?
Nhân vật dưới ngòi bút của tôi, có thể được mọi người thích không? Tình cảm của bọn họ, có thể khiến mọi người cảm động sao?
Tôi không biết, tôi chỉ có thể vắt hết óc, đem hết toàn lực viết xong nó, viết văn thật giống như đứng ở một đầu của con đường không ánh sáng mà đi, không đến cuối cùng thì không thể biết được phía cuối đó là ánh sáng hay là ngõ cụt.
Lại đến sau này, tôi gặp các bạn.
Đời này may mắn, cảm động đến rơi nước mắt.
Hi vọng sau này khi tôi kể truyện, mọi người cũng nguyện ý lắng nghe.
Không nói nữa, nói tiếp thì không ngừng được, thôi hẹn gặp lại ở phiên ngoại nhé!
—
Đôi lời của editor:
Cuối cùng thì cũng hoàn chính văn rồi.
Đây là bộ truyện mà t edit nhanh nhất kể từ khi t bắt đầu edit truyện đến giờ, hoàn chỉ trong vài tháng. Ờm, chắc một phần là vì nó nhiều chương nhưng mỗi chương đều không dài, edit không nản, một phần là do đúng dịp t rảnh, haha.
Có một số điều t muốn nói về bộ truyện này.
T biết đến bộ này đầu tiên là từ bản truyện tranh do nhà “Tủ lạnh của Kem” dịch, gửi lời cảm ơn đến bạn Kem vì đã dẫn đường cho t biết đến bộ này! Cũng chân thành cảm ơn bạn Nagareboshi Shoujodan vì đã gửi bản raw cho t, bạn ấy còn rất nhiệt tình nữa, yêu bạn rất nhiều!
Lần đầu t đọc hết QT của bộ này, thực sự t cảm thấy rất khó tả, không phải ghét nhưng không thích nổi Tiêu Dư An, cảm thấy quá bất công cho các tướng sĩ Bắc quốc, bất công đối với những con người đã hy sinh vì tổ quốc như Lý Vô Định, thương cho Tạ Thuần Quy, cảm thấy vô cùng giận Tiêu Dư An vì có thể tha thứ cho Yến Hà Thanh quá dễ dàng, cảm thấy Tiêu Dư An chỉ vì sự yêu thích của riêng bản thân mà đã khiến biết bao nhiêu người phải đau khổ. Còn Yến Hà Thanh, dù yêu Tiêu Dư An, nhưng lại nhẫn tâm tấn công quốc gia của hắn. Dù trong truyện không nói nhiều đến chiến tranh nhưng những đau thương mà nó gây ra chắc mọi người có thể nghĩ đến được, cảnh Nhiếp Nhị chết, cảnh các tướng sĩ và Lý Vô Định tự thiêu trong kho lương, cảnh Tạ Thuần Quy tìm người giữa núi xác… T cảm thấy tác giả ngược hai người này vẫn chưa đủ, đoạn cuối kết quá nhanh. Hẳn nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy ha.
Nhưng, sau đó t đã bình tĩnh và suy nghĩ nhiều hơn một chút. Tiêu Dư An là một độc giả, hắn là fanboy của Yến Hà Thanh, lúc mới bắt đầu xuyên đến, hắn chỉ coi tất cả những điều xảy ra xung quanh mình như một bản live action, một câu chuyện chứ không phải hiện thực. Hắn biết Yến Hà Thanh sẽ gây bất lợi cho Bắc quốc như thế nào, nhưng hắn vẫn coi đó là điều hiển nhiên, dù vì hắn mà nội dung có thay đổi một chút, nhưng trong tâm tưởng của Tiêu Dư An đến cuối cùng
Bắc quốc vẫn sẽ bị diệt vong, và Yến Hà Thanh sẽ là người làm điều đó. Cho nên, hắn phí tâm đi cứu lại một Bắc quốc chắc chắn sẽ giệt vong để làm gì cơ chứ? Sau này, khi Hồng Tụ chết, hắn đau khổ, hắn dần cảm nhận được đây không chỉ đơn giản là một câu chuyện, hắn cảm nhận được gánh nặng từ thân phận mà hắn mang, hắn đã làm mọi cách để cứu vãn lại, nhưng một phần là đã muộn, một phần là ý trời. Thiết lập đã quy định Bắc quốc phải bị diệt, những người phải chết sẽ phải chết, nếu họ không chết thì sẽ có người khác phải thế vào chỗ của họ. Dương Liễu An, cận vệ bên cạnh hoàng đế không chết, Hồng Tụ, thị nữ thân cận của hoàng đế phải chết; Tạ Thuần Quy không chết, Lý Vô Định không phản bội mà thay thế vị trí của Tạ Thuần Quy phải chết; Lâm Tham Linh không lên núi cứu Yến Hà Thanh, Tiêu Dư An phải thay cô ấy; Tiêu Bình Dương không làm vương của Tây Thục quốc và liên hôn với Yến Hà Thanh thì Tiêu vương gia Tiêu Dư An phải thế chỗ… tất cả đều đã được sắp xếp, không thể chối bỏ.
Sau khi thả Yến Hà Thanh đi, Tiêu Dư An ý thức được trách nhiệm của mình, hắn diệt tham quan, chăm lo việc nước, tự giám sát việc quân, hắn đã cố gắng để sống với thân phận mà mình mang. Khi Bắc quốc bị diệt, hắn ra đầu hàng để đổi lấy bình yên cho dân chúng dù biết có thể mình sẽ bị giết, khi đó hắn đã hoàn thành nghĩa vụ của một quân vương, hoàn thành vai diễn trong vở kịch. Vì thế, khi đến Đào Nguyên thôn, hắn nghĩ rằng mình có thể sống với thân phận Tiêu Dư An cho đến cuối đời. Hắn có thể tiếp tục làm một độc giả, theo dõi bước chân của thần tượng mình. Nhưng, cho đến cuối cùng, hắn vẫn phải chọn cái chết. Vì thân phận của hắn đang mang không cho phép hắn được sống tự tại bên Yến Hà Thanh, không cho phép hắn quên đi những con người đã vì hắn mà chết. Cho đến thời điểm Tiêu Dư An chọn tự sát, t nghĩ toàn bộ những ân oán giữa Bắc quốc và Nam Yến quốc coi như kết thúc. Lúc này Tiêu Dư An có thể thoát khỏi thân phận đó một cách triệt để, để hắn có thể làm một độc giả Tiêu Dư An, toàn tâm toàn ý mà yêu Yến Hà Thanh.
Còn Yến Hà Thanh, hắn có thù nhà nợ nước, hắn có quốc gia đè trên vai, hắn dù yêu nhưng không thể vì yêu mà từ bỏ gánh nặng của mình. T nghĩ có lẽ điều khiến hắn không hề do dự mà tấn công Bắc quốc dù hắn yêu Tiêu Dư An là vì hắn biết Tiêu Dư An không phải là quân vương Bắc quốc thực sự. Hắn có vầng sáng nhân vật chính, hắn có tất cả, nhưng hắn không thể bảo vệ được người hắn yêu nhất thoát khỏi thiết lập mà thế giới này đã định ra. Mượn câu bạn Meodien1812 đã cmt: “Hỉ phục mới may hôm trước, đã thành áo liệm hôm sau.” Nỗi đau khổ ấy có lẽ phải trải qua mới thấu hết được.
Tâm bình khí hòa mà suy nghĩ nhiều hơn về nhân vật, t cảm thấy đây thực sự là một câu chuyện đáng đọc, dù hành văn cũng như nội dung của nó không phải quá xuất sắc.
Cũng vì những lẽ đó mà t đã quyết định edit bộ truyện này đó.
À, t chỉ có raw 15 chương phiên ngoại thôi, nghe bạn Nagareboshi Shoujodan nói thì phiên ngoại vẫn còn mấy chương VIP nữa, nhưng đó là pic và cái font chữ khủng bố quá nên không chuyển thành text được. Bạn ấy có gửi raw một chương VIP cho t xem nhưng cái font thực sự khó đọc, t gà mờ nên đọc chữ hiểu chữ không, mà phóng lớn lên thì nó mờ căm, không thấy gì, cho nên t sẽ chi edit 15 chương phiên ngoại đã có raw, những chương còn lại nếu ai có raw text thì gửi cho t với nhé, t sẽ làm nốt.
Nói nhiều quá rồi, thôi chào mọi người, cám ơn vì đã theo dõi.
CHÍNH VĂN HOÀN