Edit: Ai đó cực cute của Sel Team :3
Nặc Nặc cảm thấy anh sẽ không chết, thế giới này cho dù ai có chết đi nữa thì nam chính cũng sẽ không, bởi anh là người nghịch thiên để tồn tại.
"Nặc Nặc..." Anh bám vào trên người cô, nhẹ hôn cô một cái vào môi: "Nặc Nặc..."
Đây là lần đầu tiên Nặc Nặc tin rằng nam chính thật sự thích cô.
Dựa vào tính cách của anh, không dùng một phát súng bắn chết cô rồi cho c.h.ó ăn mà bây giờ lại còn có thể mặt đầy máu đến hôn cô, chứng tỏ anh đã điên đến nỗi không thể điên hơn nữa rồi.
Chính là không ai chịu nổi tình yêu như vậy.
Ngay cả nữ chính Tống Liên bây giờ cũng sợ đến nỗi tránh còn không kịp.
Lúc môi anh dán lên, Nặc Nặc quay mặt đi chỗ khác, nụ hôn của anh chỉ dừng lại ở khoé môi cô. Cô nhớ tới nụ hôn đáng sợ lúc bị treo trên không, dạ dày lại cuộn lên buồn nôn.
Nặc Nặc sợ nhất Cừu Lệ khát vọng mình.
Thích đến không muốn sống, như thiêu thân lao đầu vào lửa khiến cô nhịn không được co rúm lại.
Cô không chút nghi ngờ việc Cừu Lệ không nỡ giết cô nhưng chắc chắn sẽ ép cô ngủ với anh.
Lúc bị thả tự do dưới vách núi cô đã biết, người đàn ông này không biết tuân thủ lời hứa. Tất cả hứa hẹn đối với anh mà nói chỉ là đùa vui mà thôi.
Máu của anh thậm chí đã nhiễm hồng áo khoác của cô, rốt cuộc Nặc Nặc sắp bị anh bức điên rồi.
"Cừu Lệ." Ngữ khí của cô hết sức hoà nhã, đối diện với hai tròng mắt đen nhánh của anh: "Đi bệnh viện xem vết thương được không?"
Anh mắt điếc tai ngơ: "Em hận tôi đúng không?"
Nặc Nặc mím môi, nhìn anh: "Đúng, tôi không thích bị cưỡng ép."
Anh cười châm chọc: "Nhưng em có biết giây phút em nói em yêu tôi, lúc ấy tôi đã nghĩ gì không?"
Hai mắt Nặc Nặc sáng lên nhìn anh.
"Tôi muốn chiều chuộng cô gái này cả đời!"
Cô không nói gì, cô sợ nhất chính là phải dây dưa với anh cả đời.
"Cho nên lúc bình rượu đập xuống, tôi đã nghĩ, nếu tôi buông tay sẽ làm em bị ngã."
Nặc Nặc ngơ ngẩn.
"Rất buồn cười đúng không, hửm?" Tay anh nhẹ nhàng lướt qua viên lệ chí tinh xảo ở khoé mắt cô: "Em hận tôi, tôi lại yêu em."
Giọng nói của