Editer: HaNy
Hứa Ngạn VĂn tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún vai một cái: " Không còn biện pháp khác,ai kêu em không nói sớm.
"Em đã nhắc nhở anh rồi.
"Tiết Giai Duyệt đề cao âm lượng.
" Mắt em nhìn anh lúc ấy cứ giật giật anh đây còn tưởng em kêu anh đồng ý.
" anh tỏ vẻ bộ dáng vô tôi nhìn Tiết Giai Duyệt.
Tiết giai Duyệt tức điên cả người: " Anh! anh! anh "
Hứa Ngạn Văn đột nhiên lấy tay chặn miệng của cô,không cho cô nói những lời định nói ra hết.
Anh nhìn về phía sau Tiết Giai Duyệt khuôn mặt tươi cười kêu một tiếng: " Gia gia"
Hứa lão gia nhìn thấy bọn hò cứ kỳ quái liền hỏi: " Hai Người các con đang làm cái gì? "
Hưa Ngạn Văn lấy tay che miệng Tiết Giai Duyệt tránh cho cô nói ra những lời không nên nói,bộ dáng đứng đắn mà đáp lại: " Con đang cùng Giai Duyệt bàn xem buổi tối nên làm món gì,Giai Duyệt muốn vô bếp làm cho gia gia một bữa thịnh soạn nhưng con nói cô ấy vẫn còn ốm vẫn là nên ra ngoài ăn tiện hơn,thế là cô ấy liền trách con không hiểu chuyện,đồ ăn bên ngoài sao bằng đồ ăn nhà nấu.
"
Nghe được Hứa Ngạn Văn nói những lời đó,khuôn mặt anh rất nghiêm túc nên Hứa lão gia cũng không phát giác ra được vấn đề gì nhưng ông biết rõ hai người có chuyện nhưng lại không muốn chọc thủng chuyện này ra liền ha ha mà cười nói: " Vậy nghe lời Giai Duyệt đi,ở nhà ăn,con bé bị cảm không nấu cơm được,vậy con đi nấu đi,để chúng ta nếm thửu tay nghề của con.
"
" Vâng,gia gia.
" Hứa Ngạn Văn vội vàng đáp ứng.
Hứa lão gia " Ân " một tiếng xoay người rời đi.
Lúc này Tiết Giai Duyệt ngô ngô hai tiếng không cho Hứa Ngạn Văn tiếp tục bịt kín miệng mình,Hứa Ngạn Văn thấy cô sắp thoát ra liền đem dầu cô trực tiếp ôm vào lòng ngực mình,một tay đè đầu cô một tay ôm lấy vai cô.
Không cho cô tránh thoát cũng không cho cô nói chuyện.
Hứa Lão gia nhìn thấy hai người ôm nhau như vậy bỗng có chút kinh ngạc,quả nhiên chuyến lần này ông tới đây không tồi,hai đứa cháu này có tiến bộ,lúc trước còn sợ đụng vào nhau bây giờ ôm nhau như vaayjq ủa là tình cảm có phát triển,cần phải tiếp tục bồi dưỡng a.
~
Chờ đến Hứa lão gia vừa đi Tiết Giai Duyệt ở trong lòng ngực của Hứa Ngạn Văn giãy giụa,Hứa Ngạn Văn cũng không ôm chặt nữa,tay vội vàng nới lỏng.
Tiết Giai Duyệt ngẩng dầu.
tức giận mà trừng mắt thở phì phò: " Anh làm gì vậy,em muốn nói lại không cho em nói.
"
"Sợ em nói sai.
" Hứa Ngạn Văn nhìn khuôn mặt đỏ của cô thở phì phò đột nhiên cảm thấy rất thú vị.
" Anh mới là người nói sai đấy.
"Tiết Giai Duyệt không phục mà trả lời: " Anh bịa ra cá lý do làm gia gia cao hứng,em còn không thể nói sao? Em mới không ngu ngốc như vậy.
Rõ ràng là muốn anh nói chuyện không trở về nhà cũ,anh lại nói thành trở về nhà cũ.
Anh đường đường là người đứng đầu tập đoàn Hứa thị mà giờ sao lại không hiểu ý của em chứ?"
Chính vì quá tức giận,Tiết Giai Duyệt không nhịn xuống lời nói trong lòng nữa,còn bắt đầu hờn dỗi với Hứa Ngạn Văn.
Hứa Ngạn Văn miệng cười dịu dàng một chút cũng không cùng Tiết Giai duyệt so đo,còn thấy khi cô tức giận như vậy rất thú vị rất đáng yêu đối với cô nói: " Chuyện này là do anh sai,chắc là do trước kia chúng ta gặp mặt nhau không nhiều,về sau anh sau sẽ cùng em phối hợp một chút được không? tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ suất.
Còn về tập đoàn Hứa thị nếu có xảy ra chuyện gì,là đại sự thì có phòng kế hoạch,phòng chấp hành,đầu tiên là phải có văn bản kế hoạch,còn có các bộ nghiên cứu và thảo luận,cuối cùng mới có thể mở hợp quyết định tuyệt đối sẽ không sia lầm,anh cũng không ngốc như vậy em có thể yên tâm.
"
Tiết Giai duyệt liếc Hứa Ngạn văn một cái,ai cần anh nói cái này chứ,cô lười quảng anh có sai hay không sia,giảng cho cô nghe nhiều như vậy làm gì? cô nghe cũng không hiểu.
Hứa Ngạn Văn thấy biểu tình trên mặt cô liền biết cô nghĩ cái gì,cười nói: " Nghe không hiểu cũng không sao,về sau chúng ta từ từ nói,ngeh nhiều lần sẽ hiểu.
"
Tiết Giai duyệt nhịn xuống xúc động trước mắt trừng mắt với Hứa Ngạn Văn: " Em mới không muốn nghe.
"
Hứa Ngạn Văn cười khẽ:" Chính là anh muốn nói.
"
Tiết Giai duyệt bẹp miệng,lười cùng anh nói lý: " Gia Gia không phải nói anh làm cơm chiều sao,anh mau đi alfm đi,làm không ngon gia gia lại đau lòng.
"
Nói xong Tiết Giai Duyệt xoay người muốn đi.
Hứa Ngạn Văn một phen giữ chặt cô, "em như vậy liền đi rồi?"
Tiết Giai Duyệt quay đầu lại nhìn anh: " Không thì sao chứ?"
"Giúp anh "Hứa Ngạn Văn nhìn cô chằm chằm.
Tiết Giai duyệt cười,không khách khí mà cãi lại: " Vừa nãy ai nói với gia gia là em bị cảm không thể tự tay nấu cơm cho gia gia được miễn nấu cơm lại mệt.
Nếu anhd đã nói như vậy thì tối nay việc cơm giao cho anh.
"
Nói đến lời này cô nhìn đàn bàn tay Hứa Ngạn Văn nắm tay cô không buông: " Nên buôn tay,nếu không em méc gia gia.
"
Hứa Ngạn Văn đành phải buông tay cô ra.
" Cố lên nha,em đi bồi gia gia vài ván cờ.
"Tiết Giai duyệt vỗ đầu vai anh rồi xoay người rời đi.
Hứa Ngạn Văn: "! !.
"
Trong phòng khách Tiết Giai Duyệt đang bồi Hứa gia gia vài ván cờ,bên này Hứa Ngạn Văn trong phòng bếp lại rất ung dung,một buổi cơm chiều mà thôi,cũng không làm khó được anh,tủ lạnh cũng có đầy đủ nguyên liệu,lấy ra rửa rồi xắt ra,xào thịt bò,làm một nồi canh trứng gà cà chua *,xào khoai tây thái sợi,rất mau liền xong một bàn ăn.
Đồ ăn được bưng lên bàn,màu sắc hương vị đều đầy đủ cả.
Hứa lão gia nhìn đến một bàn đồ ă Hứa Ngạn Văn làm liền khen ngợi không ngớt.
" Thoạt nhìn không tồi không biết hương vị thế nào?"
" Gia gia người nếm thử.
"Hứa Ngạn Văn gắp cho ông thịt bò xào.
Hứa lão gia ăn thửu một miếng: " Thịt bò mềm,hương vị quả thật không tồi.
"
Cơm chiều Hứa lão gia ăn thật sự rất vừa lòng,lúc đi còn nói với Hứa Ngạn Văn: " Chờ cuối tuần về nhà lại nấu cho gia gia một bữa nhé.
"
Hứa Ngạn Văn đương nhiên không thể cự tuyệt được nên liền gật đầu nói: " Vâng,gia gia muốn ăn gì tới hôm đó con làm cho gia gia.
"
Hứa Lão gia cười to: " Được, ta chờ.
"
Hứa Ngạn Văn ngoan ngoãn gật đầu,chờ Hứa lão gia rời đi.
Tiết Giai Duyệt nhìn gương mặt kia của