Hoàng đế gắng nhắc nhở bản thân không được hoang mang rối loạn ngay lúc này, tỉnh táo mới tìm ra cách gỡ nan đề trước mắt. Hắn kéo Trà Ngân quay về thực tại với việc phân tích khả năng quốc gia nào là kẻ muốn liên minh với Yên Trường Quốc, hòng cướp đoạt lãnh thổ Đại Nam. Chuyện Vân Ngọc quan trọng, mà chuyện hiện tại liên quan đến vạn dân trăm họ, cũng quan trọng không kém. Vì cô còn chưa biết Vân Ngọc ở nơi nào, nếu cứ bị động âu lo rồi mất tập trung cả bên này thì cũng không tốt cho lắm. Vậy nên Trà Ngân quyết định dằn nén cảm xúc tiêu cực đang dâng đầy, nhìn lại tấm bản đồ một lần nữa.
Cô gái nhỏ hỏi hoàng đế một chút về thiên thời địa lợi của ba nước Sở Minh Quốc, Thiên Hòa Quốc và An Cường Quốc, lại phân tích theo thế trận ở trên bản đồ, không hiểu sao lại có cảm giác rằng ba nước đó chẳng hề có liên quan gì cả trong chuyện này. Chỉ là cô nghĩ cảm giác của cô có thể là sai, vì thực lực ngang ngửa, không có liên minh sẽ không nắm chắc phần thắng sao dám điên cuồng tìm cớ gây chiến được chứ. Điều đáng buồn là, vì những mưu quyền bành trướng, kẻ cầm quyền lại không suy tính rằng khi chiến tranh nổ ra, có biết bao nhiêu người phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, mất mát tang thương.
Nhìn mãi một lúc cũng không cảm thấy lực lượng nào khả nghi, Trà Ngân chỉ có thể khuyên hoàng đế không nên quá phiền lo mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hắn còn phải là đầu tàu vững vàng lèo lái nước nhà qua cơn sóng gió lúc này nữa kia mà. Mọi việc cứ theo sát tình hình chiến sự để có phương án giải quyết ổn thỏa. Hoàng đế cũng đồng ý với Trà Ngân, rồi mở lời đưa nàng về Hoàng Liên cung nghỉ ngơi.
Ban đầu Trà Ngân thấy như vậy quả thực phiền phức, tự mình cô đi bộ được rồi, hắn còn rất nhiều việc, không nên lãng phí thời gian cho việc cỏn con thế này. Cơ mà hoàng đế lại không chịu, nhất định phải đưa cô về mới yên tâm. Trà Ngân đâu có biết, Thừa Vĩ là muốn xuất hiện thật nhiều trước mặt cô để cô dần khắc sâu hình bóng của hắn vào tim, rồi lâu ngày đã quen sẽ cảm thấy nhung nhớ khi xa cách. Lúc đi trên đường hai người đi song song với nhau, nàng như diệu dược linh đơn khiến tinh thần Thừa Vĩ cảm thấy thư thái, tràn đầy sinh khí để đương đầu với sóng to gió lớn. Chân hắn sải bước mà mắt vẫn cứ nhìn sang bên cạnh, rồi không kìm lòng được nữa, hắn bèn đưa bàn tay to, với những vết chai sần do được rèn luyện võ nghệ mỗi ngày, nắm lấy một bàn tay Trà Ngân. Vì không kịp phòng bị, mà hắn thì nhanh nhạy linh hoạt hơn, nên cô gái nhỏ bị chậm một nhịp, bị hắn bắt lấy, thật nhanh luồn năm ngón tay đan chặt vào từng ngón tay búp măng xinh của Trà Ngân. Cảm giác mềm mại nhẵn mịn từ tay nàng truyền qua, hóa thành chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve trái tim hắn, nhột nhột ngứa ngáy mà vô cùng thỏa mãn. Trà Ngân giãy mãi cũng không được thì lên giọng:
- Ngài thả ta ra, không biết xấu hổ à? Người khác nhìn thấy thì ngại chết đi được!
- Chuyện này thì có gì đáng xấu hổ. Nàng đi nhanh đi, còn một đoạn nữa là về tới tẩm cung của nàng rồi, ta dắt tay đi sẽ nhanh hơn. Ai dám cười ta, ta cắt cái miệng hắn xuống cho chó ăn.
- Ta ghét người dữ dằn hung bạo không nói lý.
- Thôi được rồi đừng giận dỗi nữa. Về còn ngủ sớm cho lại sức, thời gian gần đây trông nàng xanh xao gầy đi một vòng rồi nè
Vừa nói, ánh mắt Thừa Vĩ vừa kéo xuống thấp một tí, ý bảo nàng bị xuống cân mất rồi. Nhưng Trà Ngân nhìn tầm mắt hắn hạ xuống, lại còn nhắc đến từ “một vòng”, nhầm tưởng hắn nhìn vào ngực mình chê gầy, cô dùng một tay còn lại che lên ngực mắng: “Ngài là đồ biến thái”. Hoàng đế quả thật không hiểu vì sao bỗng dưng đang yên đang lành, nói lời quan tâm lại bị hét to vào mặt là “biến thái”. Mà “biến thái” là cái gì kia chứ? Vì thế hắn tròn mắt hỏi lại:
- Ta chưa từng nghe ai nói đến từ “biến thái”, nhưng phỏng đoán từ thái độ bây giờ dường như là nàng đang chửi ta phải không?
- Còn hỏi “biến thái” là gì nữa sao. Là cái cách ngài nhìn vào chỗ không nên nhìn, thiếu đứng đắn như hiện tại nè!
Trà Ngân miệng nói mà tay còn chắn trước ngực. Thừa Vĩ cũng nhạy cảm nhận ra nàng là đang muốn nói đến cái gì. Trong đầu vừa nghĩ ra liền nhớ đến cái đêm nàng bị trúng mị dược, hắn đã choàng tay lên cổ nàng tháo chiếc áo yếm để lộ ra hai chiếc bánh bao trắng nõn vừa nhìn là muốn nuốt ngay vào bụng cho thỏa. Nhớ đến lúc hắn vùi đầu vào rãnh sâu mê người, hít hà hương hoa ngây ngất tỏa ra từ người nàng. Cũng là lần đầu tiên hắn biết thì ra ái tình có tư vị ngọt lịm như vậy. Nếu có thể đi đến bước cuối cùng, thì còn tuyệt vời đến nhường nào?
Thừa Vĩ đứng ngơ ngẩn ra trong miền ký ức, lọt vào mắt Trà Ngân lại thành ra hắn chưa chịu thu lại sự biến thái, cô gái nhỏ bực dọc giơ chân dẫm lên chân hắn, hoàn toàn quên mất hắn là đế vương và hành động mình đang làm là tội đại bất kính, hoàn toàn có thể bị mang ra xử tử. Cô không hề phát hiện, đối với nam nhân trước mặt này, tâm phòng bị đã lơi lỏng đi, hành vi khi giao tiếp với hắn cũng trở nên tùy tiện thoải mái hơn trước.
Hoàng đế bị đau mới thoát ra mộng tưởng, mặt nhăn nhó hơi co một chân lên, vừa áp sát nàng khẽ than, pha chút trách móc:
- Ta mệt mỏi lắm rồi mà nàng còn không biết thương. Ta nào có chê phía trên đó của nàng nhỏ đâu chứ. Ta cảm thấy nắm vừa tay rồi. Ta không chê, đừng giận nữa! Nàng đạp chân ta đau chết!
- Ngài… ngài còn vô sỉ như vậy nữa, ta nhất định tuyệt giao với ngài. Không cần ngài đưa về, tự ta đi được. Buông tay!
Nhìn Trà Ngân mặt mũi đỏ bừng, nhận ra nàng giận thật rồi, hắn cũng không dám giữ chặt tay nàng, sợ không khéo nàng sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa thì hắn sẽ ăn đủ khổ. Đôi mắt hắn dán chặt vào thân ảnh người con gái mình thương đang dùng dằng bước đi, bộ dáng sao mà ngây thơ đáng yêu quá đỗi. Kể cũng lạ là lúc nào ở cạnh nàng, hắn cũng đều nổi hứng muốn trêu chọc. Những lúc ấy, cứ nhìn thần sắc nàng biến hóa đa dạng cảm xúc, là lòng hắn được thư thái rất nhiều. Cũng chỉ ở trước mặt nàng, hắn mới gỡ bỏ dáng vẻ lạnh lùng tựa băng sơn ngàn năm và cảm thấy trái tim lạnh lẽo bao năm của hắn đang dần được sưởi ấm, hạnh phúc vô bờ. Thật mong sao chiến tranh sớm chấm dứt cho trăm họ được hưởng thái bình, và để hắn có thể toàn tâm toàn ý chinh phục lòng nàng, biến mối quan hệ chưa rõ ràng hiện tại thành quan hệ phu thê, và đưa nàng làm chủ lục cung, độc sủng mỗi mình nàng. Lúc bóng dáng nàng khuất ở lối vào Hoàng Liên cung, hoàng đế mới trở về tẩm cung của mình nghỉ ngơi, để lên tinh thần đối phó với những biến động tiếp theo.
Đêm hết thì ngày lại tới, hôm nay Trấn Nam vương gia với vai trò chủ tướng cùng phó tướng Trịnh Tử Kiên phải nhanh chóng đến quân doanh tiến hành duyệt binh và nhận lương thảo để khởi hành đến vùng biên giới Yên Trường Quốc. Thực ra có hai con đường đi đến đó, một là bằng đường bộ như lộ trình hiện thời, và một là đường thủy. Nếu lựa chọn đường thủy, có thể tiết kiệm được khoảng hai đến ba ngày so với đường bộ. Nhưng Đại Nam không có kinh nghiệm thủy chiến, chẳng may bị bọn họ đột kích thì nhất định toàn quân sẽ bị diệt vong. Thế nên, hoàng đế sẽ không chọn phương án mạo hiểm như vậy, cứ chậm lại tí chút mà nguy cơ thảm bại giảm đi vẫn là tốt hơn.
Đoàn người ngựa thiện chiến thẳng tiến về phía trước, bố trí thời gian nghỉ ngơi thích hợp, vừa đủ là tiếp tục hành trình không có chút nào chểnh mảng. Ai cũng không nhìn ra Trấn Nam vương gia có điều gì bất thường cả, chỉ nhìn thấy một mặt tận trung báo quốc hắn bày ra. Đến khi đoàn người đi đến một ngã rẽ, đang chuẩn
bị đi vào con đường đúng như sơ đồ điều binh thì bỗng dưng Hàn Ngạo Thiên làm như nhớ ra điều gì, bảo toàn bộ đội quân tạm dừng lại. Hắn kéo Trịnh Tử Kiên đến một góc nói:
- Bổn vương nhớ ra là có từng đi qua nơi này, biết một con đường tắt cũng đến được vùng biên giới. Lúc trước không nhớ nên không đề trình lên với hoàng thượng, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, có cách tiết kiệm thời gian thì không nên bỏ lỡ. Do đó ta đề nghị chia lực lượng ra làm hai phần. Ta một nửa, phó tướng Trịnh một nửa. Ngươi men theo con đường tắt đi đến đó trước. Còn ta vẫn sẽ đi đường cũ, như vậy sẽ tạo được thế gọng kìm, kẹp chặt bọn người Yên Trường Quốc kia ở giữa, nhất định có thể giành thắng lợi, mau chóng kết thúc chiến tranh.
- Thật có con đường tắt như vậy sao? Xin chủ tướng vẽ ra cho mạt tướng xem thử để cùng bàn luận thấu đáo về phương án này!
- Được thôi, ngươi đợi bổn vương.
Nói rồi Hàn Ngạo Thiên sai thị vệ nhất đẳng luôn theo bên người, mang cho hắn một chiếc bút lông và một tờ giấy. Quân đội đi đánh trận tất nhiên bút và nghiên mực chỉ có thể là loại hàng bình thường, không phải loại thượng phẩm hắn vẫn quen dùng. Rất nhanh, Ngạo Thiên đã vẽ xong lộ trình, còn chú thích tỉ mỉ từng vị trí trong đó, kế hoạch vô cùng chỉn chu, không hề phát hiện ra một điểm sai sót nhỏ nào. Vậy là họ chia ra hai đường, một đội quân theo Trấn Nam Vương Gia, một đội quân theo Trịnh phó tướng. Để chứng tỏ đội quân của Tử Kiên sẽ là chủ lực quyết định chiến thắng lần này, Ngạo Thiên chia cho phó tướng cánh quân tinh nhuệ nhất, mà bản thân thì giữ lại đội quân có năng lực kém hơn một chút. Xong xuôi, cả hai hăng hái dẫn theo hai đội quân đi trên hai con đường khác nhau. Một người thì hồ hởi bởi hình dung trận chiến này nhất định có thể kết thúc trong toàn thắng, thầm khâm phục vương gia tài trí hơn người, không hổ danh là “Trấn Nam”. Người còn lại thì vui sướng khi người gặp họa, cười hả hê trong lòng: “Ta mở cho ngươi một con đường đến Quỷ Môn Quan đấy Trịnh Tử Kiên. Thực ra ta cũng luyến tiếc vì phải hủy đi một nhân tài hiếm có. Nhưng có trách thì trách ngươi quá trung thành với tên tiểu tử hoàng đế. Thứ gì cản trở con đường của ta, ta nhất định phải phá nát thôi. Hy vọng ngươi đừng chết quá thảm. Ha ha ha”.
Trịnh Tử Kiên y theo bản đồ từ tay vương gia giao lại, tiến về phía trước. Con đường dẫn đến lối nhỏ kẹp giữa hai vách núi cao cao. Càng đi vào lại càng âm u. Hắn nghĩ có lẽ vì vậy mà nhiều người e ngại không muốn đi vào. Nhưng có hề chi, chỉ cần có thể rút ngắn thời gian đến đó, còn tạo được thế gọng kìm kẹp chặt thì đường có gian nan thế nào hắn cũng không hề ngại khó ngại khổ. Hắn cứ dùng hết tốc lực cùng đoàn quân băng qua, không hề phát hiện một đôi mắt sắc bén của nam tử có võ công cao cường đang quan sát, và một lúc sau lại bắn ra tín hiệu. Ngay lập tức có rất nhiều hòn đá tảng to bằng đầu người, từ phía trên cao ầm ầm rơi xuống trên người và ngựa. Có nhiều binh sĩ bị đá rơi trúng thẳng vào đầu, lập tức táng mạng thân vong. Có người né được thì đá rơi trúng ngựa, ngựa hốt hoảng hất tung cả người, bị ngã xuống đất rồi gót ngựa điên cuồng phóng đi mà giầy xéo lên. Đoàn quân hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, chỉ có Tử Kiên giữ được bình tĩnh vừa tránh đá rơi, vừa nhảy khỏi yên ngựa tiếp đất an toàn, hắn hét to:
- Có mai phục mọi người bình tĩnh lại, loạn lên là chết cả đấy!
Nhưng lúc này số lượng người chết cũng không ít, đoàn quân bấn loạn cũng là lẽ thường tình. Cho nên Tử Kiên có hò hét thế nào cũng vô dụng, hắn quyết định không tốn sức nữa, nhìn lên phía trên xem thử là đám người nào ném những hòn đá to đó xuống đây. Hắn tin chỉ cần bắt được tên đứng đầu, dùng uy hiếp, nhất định những kẻ tay sai sẽ dừng lại ngay. Nhưng Tử Kiên vừa mơ hồ xác định được tên thủ lĩnh, còn chưa kịp phi thân lên phía đó đã bị đồng thời rất nhiều mũi tên xé gió hướng tới. Có hai mũi tên cắm thẳng vào cổ và bụng, khiến hắn ta chết mà không thể thốt nên lời, đôi mắt trừng to đầy bi phẫn. Cái tên cha hắn đặt cho hắn, “Tử Kiên” có nghĩa là đứa con kiên cường, không ngờ lại vận vào hắn với ý nghĩa là cái chết không hề khuất phục. Hắn chết trong tư thế đứng thẳng, còn chưa kịp cống hiến gì cho đất tổ quê hương.
Khi lực lượng tiêu hao gần hết, tên thủ lĩnh, cũng tức là đường chủ trong bang phái Thanh Long do Tứ hoàng tử Yên Trường Quốc bỏ công gầy dựng, cũng là kẻ gây ra vụ thảm sát sứ thần lần trước, liền ra hiệu cho những tên cấp dưới cùng giải quyết sạch sẽ đám người còn lại. Con đường nhỏ bỗng chốc đầy ắp xác người, trở thành một bãi tha ma vô cùng đáng sợ. Mà tên đường chủ này hung ác có khác gì ác ma, nhìn cảnh tượng này thì lại càng phấn khích, thích thú. Hắn nhìn qua một lượt chắc chắn không còn ai sống sót mới phất tay cho cấp dưới trở về phục mệnh.
Còn trong lúc này, Hàn Ngạo Thiên dẫn đoàn quân đi đã rất gần đến biên giới, vẻ mặt ngụy tạo vẻ khẩn trương và tận tâm để mọi người tin rằng hắn thực tâm luôn suy nghĩ cách giành lấy thắng lợi. Chỉ có trong lòng hắn biết rõ lần này hắn phải tìm cách tách riêng ra mà không để lộ sơ hở nào, một lần nữa giao việc hạ sát đội quân này cho Tứ hoàng tử Phương Chí Thanh. Ngạo Thiên nhẫn nhịn chờ đến tối, chờ một đám thích khách mặc áo đen xông vào lều trại đóng tạm của đội quân, chém giết náo loạn một trận. Hắn cũng xuất thủ giao chiến rồi đánh ánh mắt ra hiệu cho tên áo đen thu lại thực lực, làm như bắt đầu rơi vào thế yếu. Lúc này Ngạo Thiên càng tăng khí lực khiến cho tên áo đen co giò bỏ chạy. Hắn liền đuổi theo, vừa hét to:
- Đứng lại, ngươi chạy đâu cho thoát.
Sau đó, thân ảnh Ngạo Thiên dần mất hút. Lúc này, kẻ chủ mưu của mọi chuyện, Phương Chí Thanh mới dẫn theo một đoàn người xông thẳng tới lều trại, bắt sống toàn bộ binh sĩ của nước Đại Nam và trói gô bọn họ về hoàng cung Yên Trường Quốc, chuẩn bị trình tấu lên phụ hoàng. Mà chủ tướng của đoàn quân Đại Nam, Trấn Nam Vương gia nép mình trong một góc khuất chứng kiến tất cả, đang giương lên một nụ cười đắc ý. Mọi chuyện diễn ra đều đúng y như kế hoạch, bây giờ hắn cũng nên mang tin này về cho tên tiểu tử hoàng đế biết mới được. Và rồi, Ngạo Thiên rút ra một con dao nhỏ, tìm đúng vị trí hơi gần tim nhưng an toàn, tự đâm bản thân một nhát. Hắn nghĩ, đã diễn thì phải diễn cho đến cùng, như vậy mới không tạo ra kẽ hở cho người khác bắt bí. Ngực áo hắn thấm ra chất lỏng đỏ tươi, loang lỗ ra vải vóc, cơn đau truyền đến vẫn không ngăn được nụ cười ngày càng sâu trên gương mặt tuấn tú bất phàm của hắn.