Cao Phi đưa hai người đến trường, lúc xuống xe Hàn Liên quay lại, định hỏi Cao Phi có rước mình không lại thấy Hàn Diệp nấng ná đứng lại không chịu đi liền vô cùng mất hứng đi luôn vào trường.
Hàn Diệp thấy Hàn Liên bỏ đi rồi liền nhanh chóng đi đến:" Anh Cao Phi, trưa nay anh có rãnh không, em mời anh một bữa."
"Không, công ty có chuyện trưa nay anh không thể đi được." Cao Phi không kiên nhẫn nói
"Vậy ạ.." Hàn Diệp vó vẻ thất vọng, liền tạm biệt Cao Phi đi vào trường.
Đến nơi thấy Lục Bạch đang đứng chỉ huy một đám học sinh khác chuẩn bị cho buổi chào cờ đầu tuần. Hàn Diệp liền tiến lại
"Bạch đang làm gì vậy?".
Lục Bạch thấy Hàn Diệp đi tới khóe môi liền cong lên:" Anh đang chuẩn bị cho buồi chào cờ, em ăn sáng chưa anh mang em đi?".
"Vâng ạ." Hàn Diệp đối Lục Bạch nở nụ cười như gió xuân khiên đối phương xuân tâm nhộn nhạo.
Từ khi bước vào trường Hàn Liên bỗng cảm thấy không khí có phần kì lạ, những học sinh cậu gặp suốt đường đi đều len lén nhìn cậu, dường như muốn nói gì đó nhưng đều không dám nói, còn cậu thì cũng không có hứng thú tìm hiểu xem họ muốn gì nên nhanh chóng đi đến lớp.
Vừa mở cửa lớp ra Hàn Liên liền bị một tiếng pháo làm cho giật mình
"Chúc mừng Hàn Liên".
Sau đó là một loạt tiếng vỗ tay. Đến khi định thần lại thì thấy lớp trưởng và những thành viên trong lớp đang đứng đó.
Hàn Liên mỉm cười:" Cảm ơn mọi người!".
Bỗng nhiên trước mắt cậu xuất hiện một bó hoa, Hàn Liên nhìn lại thì thấy người lúc trước phản đối cậu đi thi đang ngại ngùng nhìn mình, thấp giọng nói:" Hàn Liên mình xin lỗi vì trước đây không tin tưởng cậu, mong cậu tha lỗi."Hàn Liên định thần nhớ lại đối phương trong truyện chỉ là một nhân vật nhỏ cũng không phải người thích thầm theo đuổi Hàn Diệp liền mỉm cười nhận lấy bó hoa.
"Không sao."
"Cảm ơn cậu." Người kia thở phào như trút được gánh nặng rồi vô cùng vui vẻ cùng những người trong lớp hỏi thăm Hàn Liên.
Hàn Liên vừa trả lời mọi người vừa liếc nhìn trong góc lớp Javel đang ngồi một mình bấm điện thoại tỏ vẻ không để tâm nhưng gân xanh trên trán đã biểu lộ sự tức giận của anh ta. Ha hẳn là tức giận cho crush vì thua cuộc sao, không phải tâng bốc Hàn Diệp lắm sao? Lấy về cái giải khuyến khích hãnh diện thật đó.
Hàn Liên cũng không thèm để tâm nữa nghe tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu liền cùng mọi người vào chổ ngồi. Hàn Liên bỗng nhiên nhận ra thái độ của giáo viên đối với cậu thay đổi 360° không những quan tâm hơn còn cho cậu nhiều cơ hội hơn, khi giảng bài thường hỏi cậu vài câu hỏi để củng cố kiến thức. Ai cũng ôm tâm tình hổ thẹn với cậu. Hàn Liên cũng không thèm để ý cứ ngồi cho hết giờ học rồi về.
Đến giờ tài xế đúng giờ đến đón anh em Hàn Liên về, nhưng lại xảy ra một vấn đề khá nan giải: Không đủ chỗ ngồi
Tài xế lung tung xin lỗi:"Bác tưởng khi sáng đi bao nhiêu thì về bấy nhiêu nên chỉ lái xe bốn chổ đi."
"Không sao đâu ạ".Hàn Liên nói:"Mọi người về trước đi cháu đi chuyến sau cũng được."
"Có chuyện
gì à?". Lãnh Phong bảo tài xế dừng xe nghiêng đầu ra cửa sổ hỏi.
Hàn Diệp thấy là lãnh Phong hai mắt không khỏi sáng lên, chen lên nói:" Bác tài xế lái xe không đủ chỗ, anh Lãnh Phong có thể cho em ngồi xe cùng được không?". Hàn Diệp chớp chớp mắt, vô cùng đáng yêu.
Lãnh Phong không đáp lời y, quay sang nói chuyện với Hàn Thiên:" Thiếu mấy chổ?".
"Hai chổ, khi sáng Tiểu Liên với Hàn Diệp đi xe Cao Phi tới." Hàn Thiên trả lời.
Nghe tới tên Cao Phi tay Lãnh Phong hơi nắm lại, mắt đảo qua Hàn Liên đang đứng một bên.
"Vậy cậu với Tiểu Liên lên xe đi!". Lãnh Phong nói.
Hàn Diệp nghe vậy hơi nhíu mày. Hàn Liên cũng nhăn mày nhìn sang:" Tôi muốn ngồi với chị tư."
Lãnh Phong nghe vậy liền nói:" Vậy thì để Ngọc Nhu với cậu sang đây ngồi đi."
Hàn Liên tức giận:" Tôi muốn ngồi xe nhà, trông anh ba thích như vậy thì để anh hai với anh ba ngồi xe anh đi!". Dứt lời Hàn Liên trào phúng nhìn Hàn Diệp một cái.
Lãnh Phong cũng bắt đầu tức giận rồi, hắn tự hỏi trong lòng bản thân đã làm gì mà khiến Hàn Liên gắt gỏng với hắn như thế, tại sao có thể ngồi xe Cao Phi mà không thể ngồi xe hắn.
Thấy không khí có phần ***** **** Hàn Thiên liền đứng ra giảng hòa:" Tiểu Liên đừng nháo nữa, ngồi cùng anh hai được không?"
Hàn Liên vốn không muốn nhưng cũng không muốn để anh hai khó xử liền không vui vẻ bĩu môi lên xe.
Hàn Diệp thấy Hàn Liên đã lên xe Lãnh Phong liền không mặt dày nữa, quay lại xe nhà, y không muốn ngồi gần hai cô em gái này tí nào, cứ có cảm giác ai cũng có địch ý với y.
Lúc này lại một chiếc xe dừng lại, Úc Tử Lam mở cửa xe đi ra:" Tiểu Diệp."
"A...học trưởng." Hàn Diệp đáp lời
"Hay em ngồi xe anh đi sẵn tiện đi ăn trưa luôn được không?". Úc Tử Lam đề nghị
"Vâng ạ." Hàn Diệp vốn cũng không muốn ngồi với hai người Hàn Ngọc Nhu, Hàn Ngọc Ly liền đồng ý.
Úc Tử Lam gật đầu với hai người Hàn Thiên với Lãnh Phong rồi lên xe đưa Hàn Diệp đi.
Hàn Liên thấy xe nhà đã trống muốn chuyển xe không ngờ Lãnh Phong lại không cho cậu cơ hội làm vậy liền đề xe chạy đi.
Cậu chỉ có thể không tình nguyện ngồi xuống.
__________________________________
Hàn Thiên quả là thần trợ công hoàn hảo nha/( ̄▽ ̄)/
Truyện convert hay :
Hào Môn Người Thừa Kế