Tiếng động kì quái phía bên kia Lãnh Phong bên đây không nghe được, hắn chỉ biết hiện tại hắn đang hết cách với nhóc con trong lòng này.
Hàn Liên nằm trong lồng ngực hắn ngủ say sưa, tay lại nắm chặt lấy ống tay áo hắn quyết không cho hắn đi.
Lãnh Phong vô cùng bất lực bèn ôm người nằm xuống, lại chỉnh tư thế thoải mái nhất cho Hàn Liên rồi ôm người ngủ.
Sáng, Hàn Liên vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, theo bản năng dịch sát đến nơi ấm áp bên cạnh.
Khẽ dụi dụi vài cái ngay lúc cậu định ngủ tiếp thì mới cảm nhận được sự không thích hợp.
Hàn Liên mở mắt ra, đôi con người màu đỏ mỹ lệ nay lại mang theo mơ màng khi vừa tỉnh ngủ thực sự cứ như đang quyến rũ người ta làm tội ác vậy.
Hàn Liên nhìn thấy Lãnh Phong đang mỉm cười nhìn mình.
Hàn Liên bỗng nhiên cảm thấy một trận hoa mắt ù tai.
Má ơi, mình ngủ với công của Hàn Diệp??
Oh nô, oh nô, oh nố nô nô nồ....
Lãnh Phong nhích một bên cánh tay đã sớm tê dại không còn cảm giác của mình lên, ngồi dậy hỏi cậu:" Em sao vậy?"
Hàn Liên ấp úng:" T...tối qua..."
Lãnh Phong nheo mắt cười:" Tối qua em làm gì em không biết sao? Em ép tôi đó."
Sau lưng Hàn Liên đổ mồ hôi hột:"E...Ép cái gì cơ.." má ơi hong lẽ mình ép anh ta làm....không đồ hôm qua vẫn còn đang mặc không có chuyện đó đâu ha.
Với lại mình chỉ mới 13 tuổi thôi có được không? Anh ta dám ra tay sao? Cầm thú chắc.
"Đúng, em ép anh làm gối ngủ cho em, giờ tay anh tê đến nổi không nhúc nhích được rồi nè." Lãnh Phong ra vẻ đau đớn nói.
Hàn Liên thở phào một hơi, sau đó cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng.
Hàn Liên biết bản thân sau khi uống say sẽ có rất nhiều tật xấu, nhưng vì kiếp trước thường xuyên đi tiệc tùng cho nên đã có thể luyện uống rượu tới trình độ vượt xa người thường.
Không dám nói ngàn chén không say nhưng trăm chén không say thì có thật.
Cho nên tối hôm qua cậu quên mất một việc, thân thể này từ trước tới giờ chưa từng động qua rượu dẫn đến việc uống say.
Hàn Liên cảm thấy mình có lỗi rất nhiều, cho nên cậu quyết định chuộc lỗi:" Nếu không để em đấm bóp cho anh? Anh yên tâm tay nghề của em rất tốt!".
Lãnh Phong cười cười gật đầu:" Vậy nhờ Tiểu Liên rồi."
Hàn Liên nhảy phóc lên giường, xoa bóp cho cái tay của Lãnh Phong hoàn toàn quên mất việc hôm nay mình phải ra nước ngoài.
Lãnh Phong hưởng thụ Hàn Liên phục vụ, tay kia thì lướt điện thoại cười nói:" Hôm nay anh lại phải bay ra nước ngoài rồi, công việc bên đó không thể trì hoãn được.
À đúng rồi, em đến Los Angeles đúng không? Thuận đường cho nên lát đi với anh luôn nha."
Vì cớ Lãnh Phong nhắc cho nên Hàn Liên mới nhớ, cũng nhớ rằng mình đã trễ chuyến bay cho nên gật đầu.
Ở Việt Nam không có chuyến bay bay thẳng đến Los Angeles cho nên phải bay qua Hàn Quốc để quá cảnh nghỉ ngơi rồi sau đó bay đến Los Angeles.
Hàn Liên đối với việc Lãnh Phong ra nước ngoài thì chỉ biết hắn sang Mỹ chứ chẳng biết chính xác là ở đâu.
Nghĩ vậy Hàn Liên liền