Bất chấp Lâm Văn Quang có đang dự mưu gì hay muốn mượn thế lực của Lý Huỳnh Long ra sao, cái hôm diễn ra đám cưới của ông ta và Cao Thụy Hoa, Phạm Gia Huân không đi dự cũng không gửi tiền mừng.
Đối với một người cha ngoại tình như ông ta, một tiểu tam cướp chồng còn đạo lý rằng đó là sức mạnh của tình yêu, Phạm Gia Huân không phá tanh bành cái đám cưới ấy đã là hiền từ rồi chứ ở đó mà tham dự.
Dạo này Phạm Gia Huân vẫn uống thuốc, kiêng ăn đều đều nhưng viêm loét dạ dày dường như không thuyên giảm.
Mười Năm Thất Bát đành phải quay lại kho hàng lấy ra mấy loại thuốc, loại nào loại nấy đều đựng trong bình sứ nhìn cứ như mấy loại thuốc trong phim cổ trang kiếm hiệp ấy.
Phạm Gia Huân: "Mấy thứ này đâu ra đây hả Thất Bát?"
Hệ thống: "Thế giới tu tiên"
Thực ra thế giới nhiệm vụ này không tồn tại người tu luyện, Nhậm Quân cũng không phải người tu luyện, hệ thống cũng không biết mấy loại thuốc này có tác dụng với Phạm Gia Huân hay không nữa.
Mà khi ở thế giới tương lai tinh tế vốn có nền y học vô cùng phát triển kia thì nó lại chẳng bổ sung bao nhiêu loại thuốc vào kho hàng.
Phạm Gia Huân nghi ngờ nhìn viên thuốc trước mắt, cuối cùng cũng nuốt xuống, dẫu sao nếu thiết lập ra đi vì ung thư của Nhậm Quân vẫn áp lên hắn thì vài năm nữa hắn cũng sẽ mồ yên mả đẹp mà thôi.
Uống thuốc xong, Phạm Gia Huân cũng không có cảm thấy gì khác lạ, màn hình trắng xanh lại hiển thị lên nội dung rằng đang kiểm tra số liệu cơ thể hắn.
Mấy dòng thông tin toàn ngôn ngữ trong ngành thế này, Phạm Gia Huân đọc cũng không hiểu nên làm lơ nó luôn.
Sau đó quá trình uống thuốc và kiểm tra số liệu cứ thế được tiếp tục gần cả chục lần, hệ thống chốt một câu cuối cùng rằng tình trạng này vẫn thế không thể thay đổi được.
Hệ thống những tưởng Phạm Gia Huân sẽ làm ra bộ dáng chán chường, thất vọng nhưng cuối cùng lại không hề có.
Giống như lúc thử đến loại thuốc thứ hai thứ ba thì hắn cũng dự liệu được kết quả rồi.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát những tưởng Phạm Gia Huân một khi đã yêu vào rồi thì sẽ càng trân trọng sinh mạng của bản thân mới đúng, không ngờ hắn ta vẫn cứ trôi dạt theo dòng đời như mây bị gió cuốn đi.
Giống như bản thân có sắp bị ung thư ghé thăm cũng không liên quan gì đến chuyện hắn và Lý Huỳnh Long yêu nhau vậy.
Phạm Gia Huân: "Hệ thống à, xem ra mày vẫn phải che chắn cảm giác cho tao cho đến khi tao rời khỏi đây rồi"
Hệ thống: "Chứ không phải vì cậu muốn phải kiêng ăn nữa hả?"
Phạm Gia Huân: "… Biết rồi thì tự giữ trong lòng thôi, đừng có nói ra!"
Mười Năm Thất Bát: "Thế cậu có muốn nói cho Lý Huỳnh Long biết không?"
Phạm Gia Huân thở dài: "Cứ giấu đi, tao không muốn cho anh ấy biết!"
Hệ thống biết Phạm Gia Huân không muốn Lý Huỳnh Long lo lắng cho mình, cũng không muốn y bỏ bê tất cả để vây quanh hắn.
Nhưng mà hắn cứ gồng lên chứng minh bản thân mình mạnh mẽ như thế thì khi hắn rời khỏi thế gian này, Lý Huỳnh Long ở lại chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, hệ thống cũng không cho rằng cần thiết nói ra những gì mình suy nghĩ với Phạm Gia Huân vì có nói ra thì chắc hắn cũng sẽ bấu víu vào niềm tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa và thay đổi tất cả.
Thời gian đúng là có thể thay đổi con người nhưng cố chấp không muốn buông bỏ chấp niệm như Lý Huỳnh Long thì chưa chắc.
Theo thời gian trôi qua, Phạm Gia Huân cũng tiến bước đến giai đoạn ung thư dạ dày.
Vốn ung thư dạ dày và đau dạ dày có biểu hiện gần giống nhau nên chẳng ai có thể nhìn ra.
Sự chán ăn, sụt cân nhanh chóng của Phạm Gia Huân khiến Lý Huỳnh Long lưu ý, hắn lại nói rằng vì kiêng ăn trong thời gian quá lâu nên hắn rất chán với những món quá mức thanh đạm trên bàn.
Lý Huỳnh Long vẫn cảm thấy hắn có gì đó bất thường, giống như hắn đang cố giấu mình về trạng thái thật.
Lý Huỳnh Long rất muốn đưa hắn lên bệnh viện làm kiểm tra một lần nhưng lại lo sợ lại vì chuyện này mà hắn không vui.
Suy cho cùng thì ngày nào cũng kiêng ăn, uống thuốc đều đều mà