Đi cùng xe với anh trai hệ sát trai sát gái siêu cấp Vip pờ rồ, Phạm Gia Huân không khỏi vui mừng thay cho Trác Văn Thế khi anh lại có thêm một người theo đuổi.
Trác Văn Thế liếc mắt nhìn qua thằng em đang cười trên nỗi đau của người khác: "Sao mấy lần trước có người đeo bám anh mày thì mày không trưng ra biểu cảm này?"
Phạm Gia Huân: "Nguyễn Kình Thiên chuyển đối tượng sang anh thì xe của em sẽ được bình an vô sự!"
Trác Văn Thế khinh bỉ nhếch mép: "Mày nói như thể vì để có cơ hội gặp lại tao thì sẽ không có khả năng Nguyễn Kình Thiên sẽ không phá xe của mày ấy!"
"…" Phạm Gia Huân: "Cũng chưa chắc, cũng đâu phải lần nào anh cũng đến đón em đâu, cũng có khi là chị Linh Lan cũng nên.
Em thấy khả năng Nguyễn Kình Thiên treo băng rôn "ai-nớp-du pặc pặc" ở ngay đối diện văn phòng làm việc của anh thì khả thi hơn nhiều"
Thử tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, Trác Văn Thế rùng mình, da gà da vịt gai ốc thi nhau nổi nên hết lớp này đến lớp khác.
Hệ quả là tay lái hơi lạc nhịp, chiếc xe uốn éo như rắn trườn một đoạn mới trở về mới trạng thái bình thường.
Phạm Gia Huân: "…" Cũng may hắn thắt dây an toàn rồi, không thì há mỏ cả người lẫn mèo.
Vì nam phụ nhạt toẹt Nguyễn Kình Thiên đã đổi hướng tấn công sang Trác Văn Thế, Phạm Gia Huân lại quay lại những ngày trở thành minh tinh học đường.
Xe phân khối lớn cũng không còn bị phá ngược phá xuôi nữa.
Vì không có giáo viên bộ môn nào bày tỏ thái độ với mèo mướp, Phạm Gia Huân lại càng trắng trợn mang mèo cùng mình đi học.
Ánh nhìn của Võ Lương Lâm vẫn chòng chọc hướng về hắn, so với ánh mắt lấp lánh tỏa sáng của thụ chính Khổng Huỳnh Dương thì khác một trời một vực.
Nhìn một người đang tỏa ra khí đen u ám đại diện cho bão dông cùng người