Phạm Gia Huân đi ra ngoài được một lúc thì ở nhà đã có khách không mời tới thăm.
Bạch Nhược Liên nhìn thấy Long Ngạo Thiên lảng vảng trước nhà là đã thấy không vui rồi.
Đẹp thì cũng thừa nhận đẹp thật nhưng cái khí chất vênh váo như thể bản thân là cái rốn của vũ trụ thì xin phép nàng không thể nào ngửi nổi.
Chẳng hiểu sao nữ sinh trong trường cứ hú hét anh ta ngầu lòi các thứ là sao ấy nhỉ, chẳng lẽ chỉ có mình nàng thấy anh ta trẻ trâu?
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là nàng đã muốn sôi máu rồi.
Bản thân nàng không quan tâm đến anh ta vì trên cơ bản gu của nàng không sửu nhi như vậy, hơn nữa thọ mệnh của tu giả có thể lên tới hàng ngàn năm, nàng cũng không chập mạch mà đi thích người bình thường không có một chút tu vi nào! Vốn bây giờ nàng phải ở tu chân giới bế quan tu luyện rồi thách đấu cao thủ khắp nơi, chỉ là người thân nàng vẫn ở đây, mấy chục năm sau quay lại chưa chắc họ vẫn còn trên đời.
Bản thân nàng cũng sẽ vì kiếp nạn sắp tới của thế giới này mà không thể chuyên tâm tu luyện nên mới nán lại thêm một thời gian.
Nếu như nàng và Long Ngạo Thiên không liên quan gì đến nhau thì không nói, đằng này trên nhóm của trường lại có bài viết với tiêu đề: "Long Ngạo Thiên và Bạch Nhược Liên, không khác gì chuyện tình của thiếu gia và cô gái thú vị".
Một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày bài viết kiểu này được chia sẻ, hoặc biến tấu thành một phiên bản khác.
Long Ngạo Thiên còn bình luận khen ngợi phía dưới nữa.
Quan trọng hơn là điều này khiến nàng gặp đủ thứ rắc rối với những người tự nhận là em gái mưa, bạn gái, người theo đuổi anh ta.
Ai đời đến trường đi học mà ngày éo nào cũng có đủ thứ người đến gây sự, nói thật là chẳng có gì vui vẻ đâu.
Ờ thì sau một tuần diễn ra thì hiện tượng này cũng chấm dứt rồi nhưng nàng vẫn không ưa nổi N bài viết kiểu thái tử và vịt con xấu xí trên diễn đàn trường được.
Bạch Nhược Liên nàng vốn là tu giả có linh căn số một, tốc độ tăng cấp còn nhanh hơn tốc độ đánh nhau của các đạo hữu khác.
Với cái tốc độ này, chỉ cần thêm vài trăm năm nữa là có tiếng khắp giới tu chân rồi, một con người như Long Ngạo Thiên mà dám cổ suý cho những bài viết gọi nàng là vịt con xấu xí mà chấp nhận được à.
Ai cho anh ta cái quyền đó chứ! Anh ta có tin nàng búng tay một cái là anh ta đoàn tụ với tổ tiên ngay và luôn hay không?
Đó đó, chưa gì đám người của anh ta đã tụ thành một đám trước nhà rồi bấm còi, nẹt bô các kiểu rồi đó.
Khiếp, trẻ trâu một cục mà cứ nghĩ bản thân ngầu lắm.
Nếu không phải thị uy sức mạnh có thể khiến họ hàng người thân gặp rắc rối thì nàng xử anh ta lâu rồi, dễ gì nàng để yên như vậy.
Bạch Nhược Liên chọn phương án mặc kệ, bên ngoài ầm ĩ ra sao cô cũng quan tâm, bản thân lăn vào không gian nói chuyện với cú mèo còn có ý nghĩa hơn nhiều.
Còn chuyện giải tán đám đông thì hàng xóm xung quanh cái khu này sẽ lo liệu.
Nhẹ nhàng lòng vòng thì báo công an có người gây rối, nhanh gọn thì xách mã tấu, phóng lợn ra nói chuyện.
Chỉ cần là người ở đây đều ngầm hiểu cụm từ "đi nhẹ nói khẽ cười duyên" được sử dụng như thế nào cho đúng, nhất là vào thời gian nghỉ ngơi của người khác.
Trường hợp của Long Ngạo Thiên kiểu gì cũng sẽ nhận được một vé uốn nắn lại cách cư xử với những người xung quanh sớm thôi.
Chừng một tiếng sau, Bạch Nhược Liên ra ngoài vẫn nghe thấy âm thanh bóp còi inh ỏi, khác một chút là lần này có thêm tiếng khóc của trẻ con từ mấy nhà xung quanh nữa.
Phỏng chừng người ta nhìn thấy dàn xe của Long Ngạo Thiên quá mức