Lê Hữu Quân vẫn duy trì nét mặt nhu tình, ánh mắt siêu ngọt ngào cho đến khi bước vào xe, cả khuôn mặt gã nhăn lại thành một cục, nước mắt cũng bị ép chảy ra.
Gã vốn không ăn được chua, ly đá me kia là thứ chua nhất gã từng cho vào miệng.
Tài xế nhìn biểu hiện của gã, quan tâm hỏi han: "Cậu vừa bị đá à?"
Lê Hữu Quân: "…Bị đá cũng mừng, tôi với người ta còn chưa yêu nhau nữa kìa"
Lấy ra một viên chocolate cho vào miệng, nét mặt của Lê Hữu Quân mới giãn ra được một chút, bấy giờ gã mới hỏi tài xế: "Nói thật đi, anh bị sa thải vì độc mồm độc miệng phải không?"
Tài xế: "Sao anh lại nghĩ thế?"
Lê Hữu Quân: "Chẳng có lý nào một công ty đang thiếu nhân lực lại sa thải một người đa năng như anh.
Hơn nữa tôi cũng thấy anh làm việc vừa nhanh vừa nghiêm túc mỗi tội… cái mỏ của anh có vẻ chẳng kịp lên da non đâu nhỉ"
Tài xế: "À tại tôi có nói đến chuyện của ổng sếp có vài câu, vô tình bị ổng nghe được nên tôi bị ổng ghim"
Lê Hữu Quân: "Anh kể xem nào!"
Tài xế: "Chuyện là giám đốc ở công ty cũ của tôi hay gặp trắc trở trong tình duyên.
Cứ hẹn hò được một thời gian là phát hiện bản thân bị bạn gái cắm sừng, một năm hai lần.
Lúc đang nói chuyện với đồng nghiệp thì tôi có nói là: "Sếp cứ như nai sừng tấm ấy nhỉ, đều đều năm nào cũng thay một cặp sừng".
Ai đâu có ngờ anh ta đứng ngay sau lưng tôi"
Lê Hữu Quân: "Sau đó sếp cũ của anh được người ta đặt biệt danh là "Nai Sừng Tấm" hả?"
Tài xế: "Ừ, nhưng chỉ lén gọi sau lưng chứ nào có dám gọi trước mặt đâu"
Lê Hữu Quân: "Anh thử nói xem tôi phải tập ăn chua đến chừng nào thì có thể ăn cóc mà không nhăn mặt"
Tài xế: "Cái này tôi không rõ nhưng nếu cậu ăn quả kì diệu thì chỉ mất vài phút thôi"
…
Hôm sau, Lê Hữu Quân lại đến quán trà sữa mèo của Phạm Gia Hưng.
Như trong dự đoán, anh đã chuẩn bị cho gã một mẹt toàn đồ chua, bé bé xinh xinh có chùm ruột, to hơn tí có cóc, me và xoài.
Nước uống ngoài đá me thì có chanh dây, chỉ nhìn thôi gã đã muốn ê răng.
Cũng may trước khi bước vào quán Lê Hữu Quân đã ăn vài quả kỳ diệu, thành thử khi nếm những thứ có vị chua, gã lại cảm thấy ngọt ngào nên cũng đến mức phải khổ sở kiềm chế biểu cảm gương mặt.
Phạm Gia Hưng kinh dị nhìn gã, từ khi nào mà cái tên này có thể không chảy nước mắt khi ăn phải những thứ có vị chua thế? Hay là trước đây gã giả vờ giả vịt?
Lúc sau, có người bước vào quán.
Chưa gì người ta đã thu hút hết mọi sự chú ý đến từ các nhân viên bởi nhìn sao cũng thấy sang, cả người toát lên mùi tiền nồng nặc.
Kinh nghiệm và bản năng của Phạm Gia Hưng cho anh ta biết người này không phải là kiểu người dễ đối phó, càng nhìn càng thấy sự nguy hiểm càng trở nên nồng đậm hơn.
Tất cả những người mang lại cảm giác khó chịu như thể bản thân bị dí một con dao vào cổ mà anh ta từng gặp cũng chưa là cái gì khi so với quý bà này.
Quý bà đến chỗ quầy thu ngân, đưa ánh mắt siêu ưng ý nhìn đến Phạm Gia Hưng: "Chàng trai trẻ, cậu có người yêu chưa?"
Phạm Gia Hưng đã thấy có điềm không lành, vì thế anh ta đã có một quyết định đi vào lòng đất, anh ta chỉ về Lê Hữu Quân ở góc bàn