Hôm sau, chín giờ sáng Phạm Gia Huân mới tỉnh lại, chưa gì đập vào mắt đã là cái màn hình xanh trắng đang hiện lên cái mặt đồng hồ điện tử.
Hắn mơ màng một hồi mới nhớ ra hôm nay phải đi học.
Hệ thống còn tưởng hắn sẽ nhào xuống giường rồi cuống cuồng xách cặp đi học nhưng không, Phạm Gia Huân chỉ giật mình nhớ ra hôm nay là thứ mấy, mình đã bỏ lỡ cái gì; sau đó hắn lại đắp chăn ngủ tiếp như thể không có chuyện gì xảy ra.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "…"
Suy nghĩ giây lát, hệ thống cũng hiểu ra.
Cho dù Phạm Gia Huân đã nghỉ học thì tốt xấu gì trước đó cũng học nửa năm đại học.
Mà học đại học thì chuyện sinh viên trong lớp trốn học vài buổi nhờ bạn điểm danh hộ cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Hệ thống: "Phạm Gia Huân, bây giờ không phải thời điểm học đại học, Từ Minh Khoa đang là học sinh trung học phổ thông đó.
Cậu muốn nghỉ luôn buổi này à?"
Phạm Gia Huân không hề thấy sao cả: "Dù sao cũng nghỉ mấy tiết đầu rồi, thêm hai tiết cuối nữa không lấy gì mà ghê gớm.
Bạn bè trong lớp Từ Minh Khoa đối xử tốt với cậu ta như vậy, chắc là xin phép hay viện cớ cho cậu ta rồi, tao lo gì chớ!"
Hệ thống: "Thực tế sáng nay, lúc bảy giờ thì bạn cùng lớp của cậu có gọi điện tới.
Đào Trung Lâm đã nghe máy, nhờ bạn cùng lớp giúp cậu xin nghỉ một ngày vì không khỏe"
Phạm Gia Huân: "Dương Kha đúng là biết cách quan tâm!"
Hệ thống: "Dậy đi! Đến lúc tài khoản Hắc Hồng phá hoại Lãnh Hàn Thiên và Lâm Tuyết Nhi xuất hiện rồi đó.
Cậu mà không dậy thì đừng mong sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ!"
Phạm Gia Huân rầu rĩ: "Hôm qua có hơi quá mức! Tao còn thấy mỏi người lắm!"
Sau đó, hắn thấy hệ thống chuyển qua kho hàng, trước một dãy thuốc, ném ra một chai nhỏ như ngón tay trước mặt cậu: "Cái này sẽ bộ sung thể lực, nhanh chóng giúp cơ bắp thoát khỏi trạng thái mỏi mệt sau quá trình vận động mạnh.
Uống đi!"
Phạm Gia Huân: "Ở đâu ra hay vậy!"
Hệ thống: "Tương lai tinh tế! Tôi nói cho cậu biết, cái này được dùng cho tình trạng vận động mạnh, quá sức chịu đựng khi đột phá sức mạnh gấp nhiều lần giới hạn của cơ thể chứ không phải thuốc cho hai người dùng sau quá trình chung đủ thớ thịt quá mãnh liệt.
Cậu tự mà điều chỉnh chuyện phòng the sao cho hài hòa.
Lần sau tôi không cho cậu thứ này đâu!"
Loại thuốc uống này là ở thế giới nhiệm vụ đầu tiên, sau khi công nghệ miếng dán đột phá sức mạnh được đưa sản xuất thì Kiều Nhữ Mai đã nghiên cứu ta thứ thuốc này để giúp người sử dụng có thể hồi phục lại sức lực trong một vài phút thay vì để cơ thể tự hồi phục trong thời gian một vài ngày đến cả tuần.
Khi đó thân phận của Phạm Gia Huân là con út của Bá tước, chồng của Công tước nên việc thu thập chúng vào kho hệ thống cũng đơn giản.
Vốn là sản phẩm phụ trợ của một sản phẩm khác, thế mà bây giờ ống thuốc hồi phục thể lực lại được sử dụng sau quá trình nhiệt tình trong đêm quá độ.
Hệ thống cảm thấy đúng là lãng phí của lãng phí.
Cơ mà bây giờ cũng phải đưa Phạm Gia Huân sử dụng, tuy rằng hơi tiếc nhưng số lượng trong kho còn nhiều lắm.
Có sức lực thì mới có thể có tinh thần làm nhiệm vụ được chứ!
Phạm Gia Huân uống xong thì hệ thống lập tức thu lại cái chai nhỏ xíu kia, cất vào một ô hàng hóa.
Chưa đầy một phút, Phạm Gia Huân đã cảm thấy bản thân tràn trề sức lực, cả người thoải mái giống như vừa ngủ dậy trên một cái giường êm ái, không những được ngủ đủ giấc mà còn được ngủ đến khi nào tự tỉnh lại.
Hệ thống: "…" Vận động mạnh thì phải mất ít nhất một phút, làm cái hoạt động kia thì không đến một phút đã có tác dụng là phải rồi! Ế từ, đáng lẽ ban đầu nó chỉ nên đưa nửa chai đó thôi mới phải!
Phạm Gia Huân ngồi dậy đi đắng răng rửa mặt, lúc tắm còn hát nữa, nom có vẻ yêu đời lắm.
Hắn ăn sáng xong mới chạy lại máy tính bắt đầu tạo tài khoản mang tên Hắc Hồng.
Tạo được một nửa mới nhớ ra Từ Minh Khoa có đến mấy tài khoản phụ, đồng dạng là chạy vào nhóm kín của trường làm quần chúng.
Cố gắng nhớ lại mật khẩu, Phạm Gia