Chẳng mấy chốc đã đến nghỉ tết, Phạm Gia Huân chính thức sống trạch trong nhà.
Khi thức ăn hết hắn sẽ đi mua thêm; chợt nhận ra đã là hai mươi bảy âm rồi nên hắn mua thêm nhiều thực phẩm một chút.
Dù sao cũng chỉ sống một mình, hắn cũng chẳng mua mấy thứ bánh kẹo này nọ gì thêm.
Khi về có ngang qua tiệm thuốc, thuận miệng nói ra tên của một loại thuốc chuyên trị đau dạ dày, mua về.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "…" Đã từng bị đau dạ dày rồi mà sao lại vẫn cứ không ăn uống điều độ để cơn đau ghé thăm cơ chứ.
Mà cái cảm giác đó có thoải mái gì đâu, sao Phạm Gia Huân không để ý chế độ ăn?
Hệ thống 10578 cảm giác như Phạm Gia Huân đang quay lại những tháng ngày nghỉ dịch trước khi tới thế giới nhiệm vụ.
Nếu không phải ăn ngủ thì là vừa cày phim vừa đan len, đến tối thì dùng bàn phím xông pha khắp mọi diễn đàn gây chuyện.
Mùng hai tết, Đào Trung Lâm cầm chìa khóa lúc trước chưa trả để mở cửa đi vào.
Quả thực y chịu thua rồi, Từ Minh Khoa không muốn học đại học thì y cũng không thể miễn cưỡng được, huống hồ em ấy đang có thu nhập; nói tới nói lui thì vẫn là y đuối lý hơn.
Đào Trung Lâm không nhìn được cái cảnh Từ Minh Khoa cứ bỏ bữa, làm tổ trong nhà không muốn giao tiếp, nói chuyện với ai như vậy.
Đã vậy Minh Khoa còn bị đau dạ dày nữa chứ! Mua thuốc rồi mà cũng lại tiếp tục ăn uống không điều độ! Như vậy sao y có thể tiếp tục trơ mắt ra mà nhìn?
Gần một tháng này, Đào Trung Lâm cũng suy nghĩ kỹ rồi, bản thân y muốn ở bên chăm sóc Minh Khoa chứ không phải muốn em ấy trở nên phù hợp với mình và tiêu chuẩn của gia đình.
Hơn nữa, y chịu không thấu cảm giác phải rời xa người yêu.
Bước vào nhà, khung cảnh vẫn như ngày trước, không có thay đổi gì.
Là mùng hai tết mà Minh Khoa cũng không thiết khiến căn nhà có không khí tết như các hộ gia đình xung quanh.
Hiện tại là mười lăm giờ, ti vi vẫn mở mà Minh Khoa thì ngủ trên sô pha rồi, ngay bên cạnh là một thùng cát tông đựng mấy cuộn len sợi, phía dưới là mấy sản phẩm từ len, bên người Minh Khoa là chiếc khăn màu đen đang đan dở dang.
Mà Minh Khoa của y thì gầy đi thật nhiều, nhớ trước kia em ấy còn hay than phiền thể chất của mình dễ lên cân, ăn nhiều nửa chén cũng có thể khiến cân nặng tăng vèo vèo.
Còn bây giờ, khi ôm lên cũng nhẹ hơn trước nhiều.
Mang Từ Minh Khoa vào phòng ngủ, đắp chăn; Đào Trung Lâm từ ngồi bên cạnh nhìn ngắm chuyển thành nằm ngay bên cạnh, ôm người thương vào lòng.
Không muốn học đại học thì không học, y cũng không muốn ép Minh Khoa làm điều bản thân em ấy không thích.
Minh Khoa sẽ không vui lòng, mà y, y cũng sẽ trở thành một nỗi phiền chán và áp lực thành tích hình người.
Bỏ đi, y không muốn Minh Khoa sợ y như chuột thấy mèo.
Còn người nhà, y sẽ cố gắng thuyết phục sau.
Khi Phạm Gia Huân tỉnh lại thì đã là gần nửa đêm, thấy có thứ gì nằng nặng trên eo, hắn theo thói quen giở ra, khi xuống giường mới nghĩ đến mình và Đào Trung Lâm đã giận nhau, hiện tại đang chiến tranh lại cơ mà.
Phạm Gia Huân lập tức xoay người lại, ấy thế mà thật sự là Đào Trung Lâm đang nằm trên giường.
Phạm Gia Huân lập tức quay qua chửi hệ thống làm ăn chẳng ra gì!
Hệ thống: "Cậu cũng nhớ Đào Trung Lâm đến mất ăn mất ngủ còn gì?"
Phạm Gia Huân quay mặt hừ lạnh, lại nằm xuống giường, rúc vào trong lòng Dương Kha.
Cũng không phải ngủ tiếp, chỉ là muốn có hơi ấm của người ta, nhớ cảm giác được rúc vào trong lòng người yêu.
Hệ thống: "…" Tôi không có nhu cầu sủa gâu gâu! À hú hú hú ———!
Hai người chỉ qua một buổi đã làm lành lại với nhau, tuy không nói với nhau câu gì, chỉ đơn giản là tỉnh dậy cùng nhau và tiếp tục hành động như cái thời điểm hai người mới xác định yêu đương, giống như căn bản chưa hề có chuyện cãi nhau; thế là ai cũng tự hiểu không nhắc tới chuyện không vui nữa, không nhắc lại đề tài khiến hai người cãi nhau nữa.
Hệ thống lại tiếp tục bước vào chuỗi ngày cẩu lương ngập họng.
Nhìn Phạm Gia Huân một tay ôm bụng, bàn tay còn lại cuộn thành nắm đấm đặt trên bàn cố chịu cơn đau dạ dày, hệ thống không còn sự thương cảm mà thay vào đó là sự hả hê