Trong lúc Lâm Thư đang ngồi bên suối nướng cá theo tiếng gọi của dạ dày thì Tây Môn Hinh Anh nhẹ nhàng rút từng bước chân kéo dài khoảng cách rồi chạy đến hang ma thú vừa rồi.
Sau khi xử lý mấy con ma thú trong hang lẫn những con đồng bọn được chúng gọi về, Tây Môn Hinh Anh hân hoan mang thú đan trở lại chỗ bờ suối.
Vốn đang định khoe khoang một hồi thì phát hiện đại ca đã khử một đàn ma thú cách đây không xa, chỗ thú đan có được không những nhiều hơn mà còn có cấp bậc cao hơn.
Đại ca cũng đã hiện nguyên hình, lấy tư thế cao quý quyến rũ xuất thần muốn cho ca phu hấp thu hết chỗ thú đan đó.
Tây Môn Hinh Anh chưa kịp ăn mừng thì đã bị thồn một đống cẩu lương vào họng.
Bóng đen siêu to khổng lồ Tây Môn Hinh Anh: "…" Hu hu, không có ai thương hắn hết!
Bên này Phạm Gia Huân khá ổn, bên những đồng môn khác thì lại không như vậy.
Với thể chất hào quang nhân vật chính rực rỡ hóa nguy thành an kiêm hố đen hút đủ thứ rắc rối; Âu Đình Quan và Nhạc Khương đã bị cuốn vào trong một nơi mà bản đồ bí cảnh không có, các trưởng bối cũng chưa từng nhắc đến.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhìn về phía bản đồ vẽ hoàn toàn khác biệt, Âu Đình Quan và Nhạc Khương hoàn toàn không biết họ đang ở vị trí nào trong bí cảnh.
Hai người muốn quay trở về đường cũ nhưng nơi này lại cứ như mê cung, cho dù đi bộ hay ngự kiếm thì cũng sẽ trở về nơi cũ.
Hết cách, họ đành phải tiến lên phía trước.
Theo như di chuyển của họ thì cũng không thấy được điểm cuối của khu vực này là ở đâu.
Thứ họ gặp phải nhiều nhất là ảo cảnh, pháp trận bảo vệ pháp khí hay linh thảo nào đó.
Cũng trong thời gian bị lạc này, hai người vốn đã thân thiết lại càng thân hơn.
Cho đến một ngày, hai người tưởng chừng phá được pháp trận bảo vệ rồi, ai ngờ phá pháp trận này lại khiến một pháp trận khác bị kích hoạt, đánh cho hai người văng ra xa.
Túi linh thú bị rơi ra ngoài, cấm thuật trên người Âu Dương Bạch Ly có chút không ổn định.
Tuy thời gian diễn ra ngắn nhưng cũng đủ cho Âu Đình Quan và Nhạc Khương biết hắn là yêu tu.
Mà Nhạc Khương vốn là con cháu của một gia tộc nhỏ.
Tổ tiên từng một thời truy sát, săn bắt yêu thú lấy nội đan, da lông; nếu không cũng là thuần phục yêu thú trở thành công cụ hoặc bán cho các tu giả khác.
Đến đời Nhạc Khương thì người trong gia tộc vẫn duy trì hành động này, khi hắn có nhận thức rõ ràng thì cũng là lúc yêu thú đổ bộ đến Nhạc gia sơn trang với số lượng lớn cùng tu vi cao.
Toàn gia họ Nhạc gần như bị diệt, chỉ có hắn giả chết, thêm phần lúc ấy cũng chưa có tu vi nên mới thoát.
Khi tới Huyễn Sơn Tông, Nhạc Khương mang theo chấp niệm trả thù, lấy đó làm động lực để tăng cao tu vi.
Chỉ là trong quá trình này, chấp niệm của hắn cũng không còn mãnh liệt như lúc đầu.
Dù sao khởi đầu cho thù hận cũng là Nhạc gia, mà yêu thú lại là trả thù cho người thân.
Thù hận được gỡ bỏ nhưng hắn lại không thể chấp nhận yêu thú trong mắt, bởi cho dù Nhạc gia sai trước, mục đích của yêu thú là trả thù thì cũng không thể phủ nhận nguyên nhân dẫn đến toàn gia bị diệt là do yêu thú gây ra.
Cũng vì vậy, lúc này; Nhạc Khương chính thức không muốn Âu Dương Bạch Ly xuất hiện trước mắt mình, cũng không muốn đối diện.
Nhạc Khương không thể chấp nhận chuyện bản thân mình nuôi yêu thú được.
Cho dù Âu Dương Bạch Ly chưa chắc đã là con cháu của những yêu thú đã khiến hắn nhà tan cửa nát.
Âu Đình Quan bên cạnh thì không biết nên nói gì mới hợp tình hình hiện tại.
Cũng không biết làm sao cho Nhạc Khương lấy lại bình tĩnh.
Cho nên hắn im lặng đi theo sự di chuyển của Nhạc Khương.
Mà Âu Dương Bạch Ly bị bỏ lại, dùng bốn chân nhỏ bé chạy theo, muốn níu kéo hai người lại.
Quãng thời gian qua, tuy đa số là phải ở trong túi linh thú, chẳng mấy khi được ra ngoài nhưng họ lại là một trong những người hiếm hoi không có bắt nạt hắn.
Chạy được một đoạn thì Âu Dương Bạch Ly dừng lại, chỉ dõi mắt nhìn theo.
Hai người họ đúng là không có hành