Luận tội gì đó đã diễn ra rồi thì kết quả thu hoạch khi vào bí cảnh cũng phải tiến hành công bố.
Chỉ là mọi người không được hào hứng như ban đầu nữa.
Phạm Gia Huân theo nhắc nhở của hệ thống, làm ra biểu tình hi vọng rồi thất vọng khi nghe xong xếp hạng thu hoạch trong bí cảnh Ngân Diệp.
Vừa về tiểu viện thì lập tức muốn tu luyện với lý do muốn trở thành người mạnh nhất, hắn đã vào Huyễn Sơn Tông trước Âu Đình Quan và Nhạc Khương nhiều năm, tuyệt không thể để tu vi thua kém họ được.
Nghĩ cũng lạ, trước khi Âu Đình Quan đến thì tu vi của Lâm Thư cũng chỉ đứng đầu đệ tử nội môn thôi mà, so với những đệ tử chân truyền kia thì còn kém lắm.
Chẳng hiểu kiểu gì cứ phải tự so sánh mình với người có vầng hào quang bảo vệ nữa.
Hay là vì trong một lần Âu Đình Quan đang là đệ tử nội môn mà vẫn thắng Lâm Thư nên hắn ôm hận?
Đôi khi thứ khó hiểu nhất không phải công thức lượng giác mà là đầu óc của bọn pháo hôi qua đường.
Kế hoạch tu luyện thì là vậy nhưng chưa gì đã có người đến thông báo rằng bí cảnh Minh Phương vào ba tháng nữa sẽ mở ra, danh sách tham gia sẽ hạn chế hai trăm người.
Về danh sách thì Phạm Gia Huân không lo, có hắn là chắc chắn rồi, chỉ là vẫn phải chuẩn bị chút này nọ mới được.
Trong nguyên tác, bí cảnh Minh Phương cách một năm mở một lần, tu giả khi vào phải nắm chắc thời gian để có thể ra ngoài trước khi bí cảnh khép lại bởi bí cảnh Minh Phương sẽ không trục xuất người bên trong ra ngoài.
Mà hai nam chính vào bí cảnh thì hai lần lỡ mất thời gian ra ngoài, khiến người ta cho rằng hai người đã bỏ mạng.
Lâm Thư là một nhân tố khiến hai người bị lỡ thời gian ra ngoài lần một, La Quyền là nhân tố khác khiến họ lỡ thời gian ra ngoài lần hai.
Phạm Gia Huân tự nhiên lại muốn bế quan trong thời gian ngắn để tăng thực lực.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Cậu không chuẩn bị này nọ sao?"
Phạm Gia Huân: "Không sao! Tao tính cả rồi!"
Phạm Gia Huân quay qua Tây Môn Phong Vĩnh và Tây Môn Hinh Anh, hắn còn chưa kịp nói gì thì Tây Môn Hinh Anh giống như ngộ ra điều gì đó không lành đã muốn chạy ra ngoài, tiếc là đại ca hắn đã nhanh chóng dùng miêu trảo dẫm đuôi của hắn không cho đi lại lung tung.
Sau khi Phạm Gia Huân nói ra muốn có các loại như truyền tống phù, phù phòng hộ, phù ẩn hình, bạo kích phù,… mà số lượng còn không ít; Tây Môn Phong Vĩnh liền gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, chỉ có Tây Môn Hinh Anh là xù lông lắc đầu nguây nguẩy.
Sau một màn chim kêu mèo hú, Tây Môn Hinh Anh cả người bù xù, cạnh chân còn có một đoàn lông vũ dâng đôi mắt ngập nước nhìn Lâm Thư như muốn nói rằng hắn là lam nhan họa thủy.
Mà trông thấy đại ca đã biến trở về hình người, bản năng mách bảo Tây Môn Hinh Anh nên nhanh chóng rời khỏi đây.
Nhìn qua Bạch Ly còn chưa hiểu sự đời ngồi một góc đang dương ánh mắt trong trẻ ngây ngốc nhìn tình hình trước mắt, Tây Môn Hinh Anh trong hình dạng chim béo dùng miệng xách gáy báo con chạy ra ngoài.
Hắn vừa chạy ra bên ngoài không lâu thì kết giới được dựng lên, màn kết giới còn canh chuẩn thời gian mà sút một phát vào mông khiến Tây Môn Hinh Anh bị hất lên không trung một đoạn rồi lại lấy mông tiếp đất, hắn phải nhả Bạch Ly ra để gào.
Gào thét xong thì quay qua kết giới phun một tràng ác ý mặc dù biết người bên trong không nghe thấy được.
Nhìn sang Bạch Ly đang một bộ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tây Môn Hinh Anh dẫn hắn sang gần đó; lôi một pháp khí nhỏ biến ra một căn nhà siêu bé đặt cạnh bụi cỏ.
Tây Môn Hinh Anh mở cửa bước vào, gọi Bạch Ly vào theo: "Vào đi chứ trời sắp mưa rồi đó! Hai người kia,… phỏng chừng không nhanh đâu"
Bạch Ly bước vào theo, bên ngoài thì căn nhà này có vẻ miễn cưỡng lắm mới có thể chứa được hai động vật nhỏ nằm co ro một đống nhưng bước vào thì cảnh sắc hoàn toàn khác biệt, nhà cao cửa rộng nhiều gian lắm phòng, có hồ cá, cây cối, suối nước,… có thể nói đây là một dinh thự cực kỳ xa xỉ.
Chỉ là linh khí bên trong sẽ không được dày như bên ngoài nhưng cũng không quan trọng, nơi nghỉ ngơi xa hoa như thế này