Phạm Gia Huân tỉnh lại thì bản thân đã về nhà, hiện tại đã ở trong phòng.
Chắc chắn là hôm qua cậu út Nhậm Quý đã lái xe đưa hắn về, dù sao họ vốn đi cùng một xe mà.
Nhìn đàn mèo đang cuộn người nằm ngủ trên giường mình, Phạm Gia Huân hoàn toàn không có chút tinh thần gì gọi là bắt đầu ngày mới, hắn nhẹ nhàng kéo một con mèo nằm gần nhất lại sát bản thân rồi ôm nó tiếp tục ngủ.
Thời gian đến bữa tiệc còn nhiều ngày, Phạm Gia Huân và cậu út vẫn thường xuyên ra ngoài ôm theo mèo đi dạo.
Cứ ba lần như thế sẽ có hai lần có những người khác đến bắt chuyện với Nhậm Quý, Phạm Gia Huân sẽ luôn dùng những cái cớ khác để tránh mặt đi.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Phạm Gia Huân đã chú ý hơn về thức ăn, nước uống và uống thuốc đúng giờ, trước khi ra khỏi nhà thì hắn cũng mang theo thuốc đau dạ dày bỏ vào trong túi, tin rằng chỉ cần không ăn hay uống phải những thứ phải kiêng thì tuyệt đối sẽ không xảy đến vấn đề gì.
Lần tách ra với Nhậm Quý này lại khác với những lần tách ra khác, Phạm Gia Huân bế mèo ú đi lang thang một lúc, đến khi mệt liền chọn một ghế đá mà ngồi nghỉ ngơi.
Phạm Gia Huân không hề hay biết bản thân đã bị Lý Huỳnh Long theo đuôi một hồi.
Bản thân Lý Huỳnh Long không biết vì cái gì lại muốn đi theo thanh niên ôm mèo ú kia, cho đến lúc hắn ngồi xuống ghế đá thì y mới sực tỉnh bản thân đã làm ra hành động khó tin như thế nào.
Trước nay y chưa từng phải đi theo bất kỳ ai bởi không thiếu người vây quanh y, nhưng tất cả họ đều không khiến y hứng thú.
Chỉ có chàng thanh niên trước mắt này khiến y cứ muốn chạy theo, muốn được làm quen.
Trước nay Lý Huỳnh Long không tin mấy câu như yêu từ cái nhìn đầu tiên trong các loại tiểu thuyết nhất kiến chung tình mà cô em gái cứ vo ve nhắc đến bên tai, nhưng bây giờ y tin rồi.
Nhìn người ấy ngồi ở ghế đá, tay vuốt lông cho con mèo bị ngải heo quật kia, giống như hắn đang tách mình ra khỏi xung quanh, tận hưởng những phút giây yên bình.
Ngắm chàng trai ấy cũng coi như đang ngắm những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian nhưng Lý Huỳnh Long càng muốn bước vào cuộc sống của hắn, muốn trong thế giới của riêng hắn cũng có hình bóng của bản thân.
Vì hạnh phúc trong tương lai của mình, Lý Huỳnh Long bước tới muốn làm quen.
Cũng không biết chàng thanh niên có muốn quen biết y hay không, Lý Huỳnh Long chọn đường vòng rằng bản thân rất thích con mèo ú, muốn nựng mèo ké.
Phương pháp này phải nói là rất hữu hiệu, quả nhiên chàng trai rất thoải mái mà cùng y nói chuyện.
Sau một hồi nói chuyện, Lý Huỳnh Long cũng biết được chàng trai tên Nhậm Quân, y nghe thấy cái tên có vẻ quen thuộc, có khi nào hắn là Nhậm Quân mà y nghe nói tới hay không?
Cho đến khi Nhậm Quân nói rằng hôm nay đến đây với cậu út Nhậm Quý thì Lý Huỳnh Long đã khẳng định được Nhậm Quân này là Nhậm Quân trong tư liệu mà y biết.
Bản thân y là đối thủ của Vệ Khánh Minh, tự nhiên những drama xung quanh cậu ấm này, y cũng biết chứ.
Đối với Lý Huỳnh Long, thú vui mỗi ngày nếu không phải là chèn ép đối thủ thì cũng là hóng biến nhà đối thủ cho vui nhà vui cửa.
Vì thân phận của chàng trai, Lý Huỳnh Long cảm thấy bản thân lại càng có động lực để áp chế tên thiếu gia ngạo mạn nào đó.
Khi được hỏi tên, Lý Huỳnh Long không nói tên thật mà mượn tên em gái mình, nói rằng bản thân tên Lý Nghiêm Hà.
Dẫu sao tên của y và Vệ Khánh Minh cũng coi như nổi bật, được mệnh danh là những nhân vật sớm nắng chiều mưa giữa trưa có sương mù rải rác, rồi thì cái gì mà tùy hứng, tha hóa, thích thác loạn, bê bối đủ thứ,….
Cho dù những tin đó không hề có cái gì xác thực và cũng chỉ có Vệ Khánh Minh là người thật việc thật còn y chỉ đơn thuần là bị người ta tung tin thất thiệt, thế nhưng y bị mang tiếng là thật, tổn hại đến hình tượng cũng là thật.
Ngày trước Lý Huỳnh Long còn cho