Đường Y Nhiên trở về nhà liền uống thêm một liều thuốc ức chế nữa.
Ba mẹ cô hoảng luôn, tra hỏi cô rất nhiều thứ, như là "Con phát tình?", "Ở đâu?", "Có alpha nào ở gần đó không?", "Con tự về hay ai đưa con về?", "Con không sao chứ?", "Con có khó chịu ở đâu không?",...!Y Nhiên cũng bối rối theo, đành khai báo hết.
"Con không sao cả.
Không có bị cái, cái đó như ba mẹ nghĩ đâu.
Không có, cậu ấy, là bạn con á.
Cậu ấy tên Vân Hà, là alpha, cũng là, là, định mệnh, định mệnh của con."
"..."
"Con bảo gì cơ? Định mệnh? Định mệnh!?"
"Dạ, con phát tình bởi vì ngửi thấy mùi pheromone của cậu ấy."
Ba mẹ Đường Y Nhiên là một đôi A-O điển hình của thế giới này, họ hiểu hai chữ "định mệnh" rõ biết bao nhiêu.
"Định mệnh", giống như tên gọi của nó, tỉ lệ tương thích pheromone càng cao, omega càng dễ rơi vào kì phát tình khi hai A-O ở chung một chỗ.
Không cần biết hai người có yêu nhau không, chỉ cần biết không ai không động lòng trước "định mệnh".
Không ai có thể chống lại gen của mình!
Ba mẹ Đường không vì hai chữ "định mệnh" mà hết lo lắng, ngược lại còn lo lắng hơn.
Con gái vừa phát tình lần hai đã tìm thấy định mệnh.
Nghĩ sao cũng thấy ngày "bán con" càng lúc càng gần.
"Cậu ta là người như thế nào? Nói rõ cho ba mẹ xem xem."
Đường Y Nhiên cũng ngạc nhiên.
Cứ tưởng chỉ cần nói Vân Hà là định mệnh của cô thì ba mẹ sẽ không còn quan tâm nhiều nữa.
Dù vậy, cô vẫn ngoan ngoãn kể về Vân Hà:
"Vân Hà là con gái nha.
Nhưng mà mạnh mẽ lắm.
Cậu ấy đã giúp con khi con bị bắt nạt ở trường..."
"Con bị bắt nạt? Sao không nói cho ba mẹ nghe?"
"Dù sao cũng là chuyện nhỏ xíu thôi à.
Bọn nó ỷ đông nên ăn hiếp con mà thôi.
Lúc đó Vân Hà đã giúp con đuổi bọn chúng đi.
Sau này cũng không biết vì gì mà cũng không bắt nạt con nữa.
Con nghĩ là do Trung nó giúp con.
Mà dù sao thì Vân Hà cũng rất tốt.
Cậu ấy vs Trung là hai người duy nhất sống sau vụ kia.
Ở bệnh viện thì phòng bệnh cũng gần với phòng của Trung lắm ạ.
Con hay sang chơi với cậu ấy..."
"Khoan, khoan đã.
Con, gặp ba mẹ con bé rồi?"
"Dạ, gặp nhiều là đằng khác.
Ba mẹ cậu ấy khá thích con, đối xử với con khá tốt."
"Thế thì tốt.
Hôm nào ba mẹ sẽ sang thăm nhà con bé sau".
Để tiện bàn chuyện sau này.
"Hả? Sao lại sang thăm? Ba mẹ á?"
"Ừa.
Chuyện này để ba mẹ tính.
Con đi lên phòng nghỉ ngơi đi.
Mẹ con pha sẵn nước tắm rồi đó.
Có tắm thì xuống tắm nghen."
"Dạ, con biết rồi."
- ---
Vân Hà nằm cù bơ cù bấc suốt một ngày.
Không phải là cơ thể cô bệnh hay như thế nào mà là tâm trí cô mệt mỏi.
Cô vẫn luôn mơ hồ về chứng bệnh từ kiếp trước của mình.
Cô đã cảm nhận được nó lởn vởn đâu đây.
Nhưng lại không có biện pháp đối đầu với nó.
"Nó" hoàn toàn kiểm soát được cô.
Lúc chết mình đã nghĩ gì nhỉ?Mừng hay là hối hận nhỉ?
Rốt cuộc sau này cô cũng biết mình bị cái bệnh gì.
Trầm cảm...!Đó là căn bệnh khó chữa.
Hai đời rồi, cô vẫn không thoát được nó.
Bây giờ cô và nó đang trong thế giằng co.
Có lẽ nó sẽ lại chiến thắng.
Một chiến thắng ngoạn mục đáng tự hào.
Nghĩ lại trong cuộc đời 18 năm ngắn ngủi, rốt cuộc Vân Hà có bao nhiêu chuyện vui chứ? Có lẽ chỉ có hai ba chuyện, tỉ như khi mẹ hứa sẽ đưa cô đi chơi bể bơi, hay là như chuyện được bạn cho mượn tiểu thuyết.
Nhưng những chuyện đó cũng chỉ có một kết quả là thất vọng tột cùng mà thôi.
Mẹ cô đã mất khi chưa cô chưa tròn 9 tuổi.
Mà bạn thân cô cũng đã chuyển trường.
Cô chỉ còn lại một mình, chống chọi trước những dằn vặt đau khổ liên tiếp.
Đời này, nhìn thấy sự linh động trong đôi mắt của Y Nhiên, cô có