Thoát khỏi kí ức điên cuồng, Vân Hà mệt mỏi xoa thái dương.
Đã lâu lắm rồi cô không thấy sợ hãi đến thế.
Từng luồng khí lạnh dâng trào trong lòng ngực cô.
Vân Hà không thấy rét mà vẫn run rẩy ôm lấy cả người.
Cô khóc.
Mà lại không hề nghe thấy tiếng nức nở.
Từng dòng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, như sương đọng trên lá cây.
Liệu rằng nỗi sợ có chỉ phảng phất thoáng qua hay không?
*
"Biết ai là omega bị cắn hụt trên confession không?"
"Ai, ai mà không biết xấu hổ vậy mày?"
"Trương Huyền Cầm, 2OIII haha"
"Tao biết nhỏ đó, cũng khá xinh xắn đấy chứ!"
"Nhưng mà mặt dày quá, đến Lê Vân Hà cũng gài bẫy cho được.
Ai cũng biết nhỏ đó nổi tiếng tốt như thế nào? Ai mà tin cho được, đúng không?"
"Tao thì lại không tin làm gì có alpha nào chịu được một omega tươi ngon ngọt nước đang phát tình trước mặt chứ?"
"Vậy mà tên đó chịu được, thậm chí còn không thèm liếc mắt nữa."
Cả hai tên phá lên cười.
"Nghị lực đỉnh vậy cơ á? Gặp tao là tao xơi luôn haha.
Đồ ngon trước mắt mà không ăn thì chính là đồ ngu!"
"Hử, ai ngu?"
Giọng nói êm ái chầm chậm vang lên đồng thời một áp lực mạnh mẽ ập lên hai học sinh alpha đang nói chuyện.
Hai alpha đều bị áp lực kinh hồn từ kẻ đó làm khó thở đến mức mặt mũi đều đỏ lên.
Cả hai đều thầm mắng kẻ đó là tên điên khùng nhưng ngoài mặt vẫn giở giọng nịnh nọt:.
Ngôn Tình Hài
"Á, Đường Thế Trung, ai ngu đâu, tao ngu, tao ngu được chưa?"
Hiển nhiên Đường Thế Trung cũng đâu rảnh rỗi đến mức quản cả chuyện của con nhỏ omega ngu ngốc nào đó.
Hắn tức giận vì những kẻ này dám chê mắt nhìn của chị hắn.
"Đi đi, đừng để tao nghe bất cứ cái gì về chuyện này nữa, nếu không..." – Trung liếc mắt, không nói tiếp nhưng cũng đủ để hai kẻ kia hiểu rõ hậu quả nếu còn không nghe lời.
Một trong hai tên nhanh chóng gắng gượng đáp:
"Tao hiểu, tao hiểu rồi.
Mày tha cho tụi tao đi."
Hai alpha lập tức thất thểu dìu nhau rời đi.
Áp lực của Đường Thế Trung quá mạnh, bọn hắn không chống lại được, chỉ có thể yếu thế chịu đựng hắn.
Áp lực của alpha có thể giúp alpha đó đe doạ đối thủ mà không cần phải động thủ.
Áp lực càng mạnh chứng tỏ sức mạnh càng lớn.
Giống như mãnh thú dùng tiếng gầm để đe doạ đối thủ, còn alpha dùng pheromone đe doạ alpha khác.
Đường Thế Trung hiếm hoi mới dùng thứ này để dằn mặt kẻ khác, bởi vì hắn cảm thấy hành vi đe doạ này kéo hắn từ một con người thành một con thú giống đực bị đe doạ lãnh thổ hơn.
Hắn thích dùng cơ tay cơ chân.
Hắn thích va chạm da thịt trần trụi.
Hắn thích cảm nhận nỗi đau từ xương.
Nhưng từ lần đấu với Vân Hà, hắn chợt nhận ra rằng sức mạnh mà hắn tự hào bao nhiêu năm nay vốn không là cái gì.
Nghĩ tới đó, mặt hắn vốn đã cau có nay lại còn cau có khó chịu hơn.
Những người xung quanh cứ nghĩ hắn khó chịu vì chuyện Lê Vân Hà bị bêu xấu.
Lại nhìn đến kết cục hai kẻ đi trước, tất cả đều ngay tức khắc im lặng, thề không bao giờ đem chuyện này nói lung tung nữa.
Ông thần này nổi tiếng đẹp trai mà bị điên mà.
Những tin đồn trước kia của Đường Thế Trung chưa bao giờ phai mờ trong tâm của học sinh trong trường.
Dù biết đó chỉ là tin đồn, nhưng có ai biết có bao nhiêu phần trăm trong những tin đồn đó là thật.
Tất cả nhanh chóng tản ra.
Cả một khu vực một giây trước đông người chiếm đóng, một giây sau chỉ còn lại mỗi Đường Thế Trung.
Hắn lẩm nhẩm cái tên Lê Vân Hà vài lần.
Người này tựa hồ rất yếu đuối nhưng khi thực sự dùng sức, có thể trên cơ cả hắn.
Đã vậy còn không cảm nhận được pheromone, cái áp lực của hắn coi như bỏ rồi còn gì.
Sự xuất hiện của Lê Vân Hà không bình thường.
Dường như mọi thứ về Lê Vân Hà đều trùng hợp, giống như được sắp đặt trước.
Tiếp cận chị gái hắn, may mắn thoát khỏi tử thần, sở hữu sức mạnh không thua kém hắn bao nhiêu, còn có nhiều hành động như người trưởng thành nữa.
Mối nghi hoặc ngày càng lớn dần trong lòng Đường Thế Trung.
Lý trí hắn biết rằng không thể tin tưởng Vân Hà, nhưng hắn lại có một sự tin tưởng tuyệt đối vào việc cô sẽ không làm hại người thân bên cạnh hắn.
Nhiều lúc hắn thà tin rằng Vân Hà có thuật thôi miên điều khiển người khác còn hơn nói cô có âm mưu gì đó với chị gái hắn.
Vừa vào lớp là đã thấy bóng lưng thẳng tắp của Vân Hà, hắn vừa khó chịu vừa vui vẻ lạ thường:
"Có một tin cho cậu."
Lê Vân Hà – kẻ hắn vừa ghét vừa thích – chầm chậm ngước mắt lên.
Thậm chí còn không trả lời hắn.
Cô đang đợi hắn nói tiếp.
Tuy là hiểu nhưng mà Đường Thế Trung vẫn cứ ngứa mắt hành động chờ đợi này của Vân