Minh Quang bị Ma Quân đánh bay, thân thể hắn va vào cây trụ đã vỡ một nửa bên ngoài Chấp Pháp đài nặng nề rơi xuống đất.
Ma Quân xoa xoa cổ tay, không chút nào áp lực nói "Ngươi đã tàn tạ như vậy rồi, có phải nên giao Thiết Huyết kiếm ra rồi không?"
Minh Quang cắn răng, vị máu tanh ngọt lan tràn trong khoang miệng "Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả!"
Ma Quân híp mắt "Đến lúc này rồi vẫn còn cứng họng?!"
Hắn ta nâng tay, một luồng ma khí màu đen bao bọc lấy Minh Quang nâng hắn lên không trung. Minh Quang giãy dụa nhưng chẳng thể thoát ra khỏi đám ma khí kia được.
"Ta hỏi lần cuối, Thiết Huyết kiếm đang ở đâu?"
Minh Quang không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt Ma Quân, trong khốn cảnh nhưng vẫn bất khuất. Hắn cười lạnh "Ta không biết, dù biết cũng không nói cho ngươi!"
Ma Quân híp mắt, hắn ta động tay, muốn ném Minh Quang vào trụ một lần nữa. Cây trụ vốn không chịu nổi áp lực, vỡ thành nhiều mảnh rơi ầm ầm xuống đất.
Minh Quang phun ra ngụm máu, chật vật né tránh mảnh vỡ của cây trụ rơi xuống.
Ma Quân không hề có ý buông tha Minh Quang, tay hắn tụ lên luồng ma khí mới nhưng chưa kịp đánh ra đã bị một thanh kiếm chặn lại cùng với ánh sáng trận pháp bay đến.
Ma Quân hơi nhíu mày, chẳng tốt nhiều công sức nắm lấy kiếm của Tưởng Anh, hắn cong ngón tay, thanh kiếm của Tưởng Anh gãy làm hai đoạn, đồng thời nàng ấy cũng bị kiếm khí đánh bay.
Luồng ma khí vốn để đối phó Minh Quang lúc này ngăn cản lại trận pháp Diệp Miên phóng đến, không ngừng ăn mòn linh lực của nàng ấy cuối cùng đả thương nàng ấy.
Ma Quân nhìn hai người vốn đã bị thương tàn tạ còn muốn chắn thay Minh Quang cười lạnh "Thật không biết lượng sức!"
Ma Quân đi qua Tưởng Anh và Diệp Miên nằm rạp dưới đất không thể động đậy đi đến trước mặt Minh Quang đang dùng kiếm chống xuống đất đứng dậy.
"Suy nghĩ kĩ chưa?"
"Dù hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa ta cũng chỉ có một câu, ta không biết!"
Ma Quân hừ một tiếng ra tay. Minh Quang đã sớm phòng bị hắn ta, khi đòn tấn công vừa tới, Minh Quang lui về phía sau vài bước, vận dụng linh lực dùng kiếm bổ đôi luồng ma khí trước mặt, xông tới.
"Thật không biết tự lượng sức!" Ma Quân định ra tay lần thứ hai nhưng ngay lúc này một thanh kiếm tỏ ra ánh sáng màu tím đen đánh về phía hắn ta khiến hắn ta lui lại vài bước.
Nghịch Lan thừa cơ hội giáng tiếp đòn thứ hai, Tâm Sa vốn đã cùng chủ nhân của nó tâm linh tương thông, chiếu thức đánh ra nhanh nhẹn, chẳng một khe hở nào. Minh Quang cũng cầm kiếm xông lên, gia nhập cuộc chiến.
Khi mà Mộng Y đuổi đến nơi, nhìn thấy chính là cảnh Nghịch Lan và Minh Quang bị Ma Quân đánh bay. Ma Quân chìm trong ma khí mờ ảo nâng tay giáng một chưởng về phía Nghịch Lan.
Mộng Y không chút suy nghĩ quát lên "Ngươi muốn Thiết Huyết kiếm sao?"
Ma Quân dừng lại động tác, quay lại nhìn Mộng Y cách hắn ta vài mét.
Mộng Y thấy Nghịch Lan thoát được một kiếp âm thầm thở phào. Nàng cố làm cho bản thân thật tỉnh táo, ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng lần nữa nói "Ngươi muốn Thiết Huyết kiếm?"
Ma Quân nhìn thấy nàng chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ liền thu lại ma khí quanh thân, cũng không sợ nàng đột nhiên tấn công hỏi "Ngươi biết Thiết Huyết kiếm đang ở đâu?"
Mộng Y nhìn thoáng quá Minh Quang và Nghịch Lan "Đương nhiên biết!"
Sắc mặt Minh Quang bỗng chốc tái nhợt, tay cầm kiếm bỗng siết chặt.
"Ngươi sẽ nói cho ta biết sao?" Ma Quân xoa xoa cổ tay, nghiêng đầu hỏi.
"Nếu ta nói cho ngươi biết ngươi sẽ tha cho họ sao?" Mộng Y chỉ vào Nghịch Lan và đám Diệp Miên.
Ma Quân nở nụ cười "Có thể."
"Mộng Y!" Tưởng Anh kêu lớn têm nàng.
Nghịch Lan cũng nhìn chằm chằm nàng lắc đầu "Không được nói!"
Minh Quang lúc này trong lòng khẩn trương, hắn nắm chặt tay đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ra Thiết Huyết kiếm đánh Ma Quân.
Mộng Y nở nụ cười, không để trong lòng lời của Tưởng Anh và Nghịch Lan "Vậy thì tốt! Thiết Huyết kiếm..."
Mọi người bất giác nín thở, nếu Mộng Y nói ra Minh Quang chỉ còn con đường chết.
Cánh tay đặt phía sau Mộng Y cầm cây nấm nhỏ đang ở dáng vẻ cuồng hóa, nàng nói "Thiết Huyết kiếm đang ở chỗ ta!" nói đoạn nàng ném cây nấm nhỏ về phía Ma Quân.
Ma Quân đã sớm đề phòng nàng, lúc nàng vừa ném cây nấm nhỏ đến đã đánh một chưởng phong đến phía nàng. Cây nấm nhỏ vốn có thể nuốt được tất cả đòn tấn công đánh nên nó, trong một chốc đã nuốt hết ma khí, dùng xúc tua đánh về phía Ma Quân.
Ma Quân hơi sửng sốt, một lần nửa ngăn chặn cây nấm nhỏ.
Mộng Y thừa dịp lui ra sau mấy bước, nàng cắn nát ngón trỏ và ngón giữa đặt lên mi tâm, vận dụng hết linh lực "Cự thụ, triệu đến!!!"
Từ lúc Mộng Y ném cây nấm nhỏ về phía Ma Quân, Nghịch Lan và Minh Quang đã đứng dậy, cầm kiếm đánh tới Ma Quân. Tưởng Anh và Diệp Miên cố chấp nuốt một viên đan dược chữa trị, xông vào cuộc chiến.
Cự thụ được triệu đến ầm ầm phá đất chui lên, tán cây rộng lớn bao phủ một khoảng trời, cành cây túm lấy Mộng Y đang suy yếu