Chủ điện thành Beleth nguy nga tráng lệ, tông màu chủ đạo là đen tím, ma khí vờn quanh tạo nên hiệu ứng vừa huyền bí vừa sang trọng.
Mộng Y thừa cơ hội không ai để ý thử sờ cái cột lớn chạm khắc hoa văn ma tộc cổ ở cửa điện, hàn khí đột nhiên thâm nhập, lạnh lẽo đến tận xương.
"Tiểu Y thích sao?"
Mộng Y giật mình, ngượng ngùng nhìn Velas "Nhìn thấy khá lạ mắt thôi."
Velas mỉm cười "Khó trách Tiểu Y thấy lạ lẫm, hai trụ chống cửa điện làm từ đá quý Musgravite(*), quanh năm nơi này bị bao trùm bởi ma khí âm hàn nên mới lạnh lẽo như vậy."
Mộng Y trợn tròn mắt, Musgravite á? Má ơi! Tác giả quân chơi lớn cũng không cần chơi lớn đến mức này đâu!
Trong nguyên tác chỉ nói cung điện ma tộc sa hoa lộng lẫy lại không ngờ đến sa hoa đến mức này. Tuy hai trụ lớn bằng Musgravite này có lẫn tạp chất nhưng lại mang giá trị liên thành đó!
"Tiểu Y thích sao?"
Mộng Y cười gượng "Không dám không thích!"
Nàng mà cưa được một khối nhỏ của cái trụ này đem về hiện đại cũng đủ nằm ăn chờ chết đến cuối đời rồi. Đúng là thế giới tiểu thuyết không cần logic, tiền trên trời rơi xuống nhân vật chính chính là rick kid, không thể trêu vào! Không thể trêu vào!
Dọc đường đi vào chính điện kì trân dị bảo hai bên lối đi chói lóa muốn chiếu mù mắt tên 'nhà quê mới lên' như Mộng Y. Thật sự không phải nàng không giữ được liêm sỉ, mà cảm giác đi vào kho quốc bảo này khó mà nói nên lời!
Đại điện lúc này có vài người bên trong, vua thành Beleth ngồi trên bảo tọa phía trên cùng nhìn thấy Velas liền cười tươi "Velas về rồi đấy à?!"
Velas cười khúc khích, giọng điệu nũng nịu "Velas nhớ cha chết đi được!"
Mâu quang nhà vua Beleth liếc qua Minh Quang, giọng điệu tựa như hờn dỗi "Cha cứ tưởng con có người nào đó quên mất người cha này rồi!"
Ba người Minh Quang, Nghịch Lan và Mộng Y thi lễ. Minh Quang dùng ngôn ngữ ma tộc nói chuyện "Ra mắt Beleth đại nhân!"
Vua thành Beleth nhướng mày, có vẻ như đang kinh ngạc khi Minh Quang có thể nói ngôn ngữ của ma tộc. Nhưng ông ta không vội đáp lời Minh Quang, ông ta nhìn đến cô con gái của mình "Vui chơi còn chưa đủ sao lại đem người về đây?"
Velas bĩu môi "Cái gì mà vui chơi, con đi làm chính sự đấy nhé!"
Vua thành Beleth nhướng mày.
Velas lại nói "Cha, đạo đãi khách của Beleth thành ta không phải như này đâu. Huống hồ con mạo muội đưa bọn họ đến ma giới là thật sự có chính sự!"
Vua Beleth hừ một tiếng rồi phất tay "Đứng dậy cả đi." nói đoạn ông lệnh cho người hầu cấp ghế cho ba người "Nói nghe thử xem là chuyện gì?"
Velas nghiêm túc hơn hẳn "Là việc kết giới ở vùng Ngũ Nguyên bị vỡ, mà Paimon thành chính là kẻ đứng phía sau."
Vua Beleth cau mày "Còn có chuyện này?"
Velas đơn giản kể lại cho cha nàng nghe về việc bọn họ phát hiện ra ở La Mạn thành và Balot đã nhúng tay vào nhiệm vụ của họ.
Vua Beleth tuy không thích nhân tộc nhưng nghe đến chính sự liên quan đến hai tộc, mà kẻ liên can lại là tòa thành đối thủ của mình nên nghiêm chỉnh lên hẳn.
"Vậy tạm thời các ngươi cứ ở lại thành Beleth đi, tốt nhất đừng đi lung tung tránh bị kẻ khác nắm thóp. Nếu các ngươi ngoan ngoãn thì thành Beleth vẫn có thể bảo vệ các ngươi chu toàn."
Minh Quang nhận ra thái độ của vua Beleth nhưng đứng dưới mái hiên của người khác không thể không cúi đầu "Tạ Beleth đại nhân!"
"Đúng rồi cha!" Velas đột nhiên nhớ đến một việc "Chẳng phải vài hôm tới thành Beleth chúng ta mở tiệc sao? Sao ta không mượn cơ hội này vạch trần thành Paimon?"
Vua Beleth khoát tay "Khoang hãy vội vã, trước hết để ta và Vanlent hội ý. Nếu thời cơ thích hợp chúng ta sẽ ra tay sớm!"
Velas mỉm cười "Được, vậy quyết định vậy đi!"
Vua Beleth nhìn thoáng qua ba người Minh Quang, ánh mắt dừng lại chỗ Mộng Y trong trang phục ma tộc. Ông ta kiềm không được nhìn chằm chằm Mộng Y, ánh mắt nghi hoặc "Đây là..."
"Cha!" Velas gọi vua Beleth "Nếu cha rảnh thì có thể nói chuyện với con một chút chứ?"
Vua Beleth thu lại ánh mắt "Được rồi! Người đâu, đưa các vị khách nhân tộc trở phòng đi."
.
Không gian bao trùm bởi màu đen tím huyền ảo, hắc khí lượn lờ xung quanh che mất tầm nhìn. Mộng Y vô tri vô giác vô định đi trong không gian huyền hoặc mờ ảo. Nàng không biết đây là chốn nào cũng không rõ làm sao mà đến đây.
Rối cuộc đây là đâu?
Vì sao nàng không nhớ gì cả?
". . ."
Ai đang gọi ai đấy? Là đang gọi ta sao?
Mộng Y có cảm giác không gian xung quanh biến ảo, nàng quay lại nhìn thấy vài bóng dáng