*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trường học
Chu Kiều Nhi xem xét các giấy tờ một cách chăm chú, xử lí thật tỉ mỉ. Dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của cô đã khiến người nào đó nhìn mãi không thôi.
-Có gì thì nói đi, đừng có nhìn tôi mãi như vậy.
Tống Thiên Ân hồi thần, thầm tự chửi mình một tiếng ngu ngốc rồi nắm tay lại đưa lên miệng, hắng giọng rồi từ từ nói
-Cuối tháng này sẽ tổ chức một cuộc giao lưu giữa trường ta và trường D vậy nên cô sẽ phải ở đó một vài ngày để chuẩn bị cho đêm giao lưu
-Tại sao lại là tôi?-cô khó chịu nhăn mày
-Tất nhiên là bởi hội trưởng như tôi có trăm công nghìn việc cần phải xử lí mà cô lại là hội phó nên không giao cho cô thì giao cho ai?-Tống Thiên Ân vừa cười vừa nói rất thản nhiên
-Anh... -Chu Kiều Nhi bực bội, lại càng muốn từ chức nhưng trường đã có quy định chỉ khi ra trường thì những thành viên trong hội học sinh mới hết trách nhiệm và nếu ai không tuân thủ thì sẽ bị trừ nửa cơ số điểm trong bài thi.
-Việc này rất quan trọng nên cô phải hoàn thành thật tốt đó biết chưa?-cô cảm thấy miệng anh ta ngày càng mở rộng hơn.
-Đồ chết tiệt!
---------------------------------------------
Năm ngày sau
Cô thu dọn hành lí, gọi điện nói rõ cho Chu Minh Viễn rồi lên xe đến trường trung học phổ thông D
Ngồi trên xe cô nghiến răng, thầm nguyền rủa tám đời nhà Tống Thiên Ân. Chu Kiều Nhi đã tìm hiểu về nơi này, trường từ rất lâu đời có thể coi là một trường quý tộc nổi tiếng, đứng trong top 3 những trường tốt nhất nhưng mấy năm trở lại đây, có một nhóm học sinh mới vào trường đã gây ra biết bao chuyện làm hư tổn thanh danh trường khiến học sinh lẫn giáo viên không còn tâm trạng giảng dạy và học hành nữa. Nhưng vì bọn họ đều là con nhà danh giá có tiếng lẫn địa vị nên không ai dám động vào.
-Tiểu thư đến nơi rồi!
Cô vừa nhìn ra ngoài cửa đã giật mình. Đây gọi là trường học sao???
Tường trường sơn những nét chữ màu đỏ: VÀO ĐÂY LÀ CHẾT!!! cùng thêm những hình vẽ đầu lâu ghê rợn. Quanh trường có nhiều cây cối mục đích để tăng bóng mát nhưng trong hoàn cảnh tại lại làm trường tối hơn, trông không khác gì nhà giam. Biển tên thì bị rơi xuống một nửa, treo lủng lẳng đập liên tục phát ra âm thanh vô cùng chói tai.
Cô xách hành lí đi ra khỏi xe, liền ngay lúc đó có một đoàn giáo viên đi ra đón cô.
Hiệu trưởng trường bắt lấy tay cô, ánh mắt như nhìn thấy
thiên sứ.
-Mong em hãy cứu vớt trường chúng tôi!
-Xin lỗi nhưng tôi không thể giúp gì được cho mọi người
-Em là hội phó trường S mà, nghe nói em có thành tích rất cao trong trường lại còn hay đi xử lí những vụ việc nghiêm trọng của trường một cách rất xuất sắc nữa, tôi tin đối với em thì không gì là không thể!!!
Chu Kiều Nhi mặt đơ ra, cô làm những việc đó khi nào vậy, rồi chợt nghĩ chắc chắn là trò đùa của tên Tống Thiên Ân liền sầu não.
-Được-
-------------------------------------------
-TẤT CẢ HỌC SINH CHÚ Ý, HÃY MAU CHÓNG TẬP TRUNG Ở HỘI TRƯỜNG
-Lại chuyện gì vậy?-Tống Tử Ngôn đạp ghế
-Mày không biết à? -La Đông Phong cười bí ẩn nhìn anh
-Chuyện gì?
-Trường ta có một học sinh trao đổi đến đó!
-Thì sao?
-Nghe nói là mỹ nhân trường S đó, có muốn đi xem thử chút không? -
-Đi!
•••
-Hôm nay, trường chúng ta vinh dự được đón tiếp em Chu Kiều Nhi-học sinh trao đổi của trường S, em ấy là một học sinh rất ưu tú sẽ đến dạy ở trường ta đến hết tháng này.-dứt lời Chu Kiều Nhi từ trong cánh gà bước ra
-Woa, siêu cấp đại mỹ nữ!!!!!
-Người đâu mà đẹp dữ vậy?
-Đây là người hay thiên thần vậy?-La Đông Phong nhìn chằm chằm
Tống Tử Ngôn không nói gì, tay từ từ đưa lên ngực
"Cảm giác gì vậy?"
Cô cầm micro, giọng nói rõ ràng, dễ nghe vang khắp hội trường rộng lớn
-Mấy ngày này mong mọi người chiếu cố! Cám ơn!- rồi lui xuống
Tống Tử Ngôn cười, nói với La Đông Phong
-Chúng ta có đồ chơi mới này!
-Mày đọc ý nghĩ của tao à? -anh cười gian xảo.