-Há miệng ra nào-Chu Minh Viễn vui vẻ đưa muỗng cháo lên miệng Chu Kiều Nhi
-Anh hai, em tự ăn được
-Em vẫn đang bị thương, cứ để anh giúp
-...Minh Viễn, em nghĩ chúng ta nên dừng lại được rồi.
-Nào, há miệng ra-Anh vờ như không nghe thấy, vẫn cười tươi đưa muỗng cháo đến miệng cô
-Đủ rồi! Chúng ta thật sự cần nói chuyện nghiêm túc!-Chu Kiều Nhi tức giận hất tay anh làm đổ bát cháo xuống đất khiến sàn giờ đây trông thật lộn xộn
-Hãy nói chuyện sau, giờ em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ gọi người vào lau dọn.-Chu Minh Viễn mặt không cảm xúc đi ra ngoài
Chu Kiều Nhi đưa tay lên trái tim đang đau nhói
"Không được, từ nay mình phải cắt đứt mọi quan hệ với bọn họ. Nếu không về sau người đau khổ vẫn sẽ là mình"
------------------------------------------
Bên ngoài phòng bệnh
-Đi đến công ty
-Giám đốc không ở lại với tiểu thư sao?-Thư kí kì lạ hỏi, bình thường tổng giám đốc rất thương em gái mình, giờ tiểu thư bị thương hắn lại lo chuyện công việc?
-Anh bắt đầu nhiều chuyện từ bao giờ vậy?-Chu Minh Viễn mặt lạnh nhìn thư kí
-Xin lỗi giám đốc-Thư kí giật mình cúi đầu
"Có vẻ như hai người cãi nhau rồi!.
Sau khi hai người vừa rời đi, không lâu sau một người khác lại đến thăm cô
Cốc cốc-Vào đi
-Nghe nói cô bị tai nạn nên tôi đến thăm, vết thương đã đỡ hơn chưa?
Chu Kiều Nhi oán hận nhìn người kia, không phải tại anh ta gián tiếp hại thì cô đâu thành ra như này.
-Chưa đỡ, anh thăm xong thì về được rồi đó, Tống Thiên Ân.
-Nhưng mà tôi...
-Tôi muốn đi ngủ.- cô không chờ anh nói tiếp mà kéo chăn nằm quay lưng về phía Tống Thiên Ân
-Được rồi, giữ gìn sức khoẻ.-mặc dù rất lo lắng cho cô nhưng anh cũng không hỏi nữa vì sợ cô bực mình, kể cả đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng.
------------------------------------------
Mấy ngày sau Chu Minh Viễn cũng không đến thăm Chu Kiều Nhi vì sợ cô sẽ nhắc lại chuyện đang nói lúc trước nên chỉ có thể hỏi han thư kí xem vết thương cô đã đỡ hơn chưa, cô ở bệnh viện có thoải mái không,...
Bệnh viện
-Nhi nhi à, ăn cháo đi con.-Trương Hồng Dao dịu dàng nhìn con gái
-Vâng ạ, nhưng mẹ hay đến thăm con như vậy liệu đã ăn uống gì chưa?-Chu Kiều Nhi xót xa
-Mẹ ăn rồi. Mà thằng Viễn cũng lạ thật, mẹ khuyên thế nào nó cũng không chịu đến thăm con. Suốt ngày chỉ ru rú ở trong công ty.-giọng bà bỗng chuyển
sang tức giận
-Chắc anh ấy bận việc thôi ạ.-Chu Kiều Nhi biết rất rõ lí do mà hắn lại như vậy chỉ đành thở dài cho qua.
-Thôi không nói chuyện đó nữa, nhắc đến lại bực mình. Hai mẹ con mình ra ngoài đi dạo đi. Hôm nay trời nắng đẹp đó.-bà vui vẻ trở lại
-Cũng được ạ.
Khuôn viên bệnh viện
-Mẹ để quên túi xách trên phòng rồi! Con chờ ở đây một lát, mẹ lên lấy.
Nhìn bóng dáng bà rời đi, cô lại quay sang ngắm trời. Quả thật thời tiết hôm nay rất tốt. Xung quanh cũng rất nhiều bệnh nhân và người thân đi lại. Cô nhắm mắt lại, hít sâu rồi thở ra từ từ, tận hưởng bầu không khí trong lành.
-Không ngờ chúng ta lại gặp lại ở đây!
Chu Kiều Nhi quay sang nhìn người vừa nói, vừa lạ lại vừa quen nhưng cô vẫn chưa nhớ ra là ai
-Anh nói tôi à?-Chu Kiều Nhi chỉ vào mình
-Đúng, là cô. Vậy mà đã quên tôi rồi sao?
-Anh là ai vậy?
-Thật sự là cô quên tôi rồi. Xin giới thiệu lại. Tôi là bang chủ của bang Huyền Thiên-Dạ Thiên Phong. Nghe đến đó thì chắc cô nhớ ra rồi chứ?
-...Có chút ấn tượng-cô vẫn mặt không cảm xúc nhìn người kia rồi lại nhìn sang chỗ khác
-Cô bị thương sao?-Dạ Thiên Phong lo lắng nhìn áo bệnh nhân của cô.
-Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.-Chu Kiều Nhi bày bộ mặt không muốn người khác làm phiền khiến Dạ Thiên Phong khó xử đổi chủ đề
-Rốt cục cô là người như nào mà tôi không thể tìm được bất kì thông tin gì vậy?
-Nếu đã không tìm được thì đừng tìm nữa, anh vẫn còn cố chấp thì tôi đành chịu, chúc may mắn.-Chu Kiều Nhi cười nhạt nhìn Dạ Thiên Phong
-Anh ta là ai vậy Kiều Nhi?