"Được rồi,các đội đã chuẩn bị xong chưa.
Đếm đến ba nghe tiếng huýt còi mọi người sẽ bắt đầu nhé,một! hai! ba.
.
huýt" MC huýt còi,trận đấu bắt đầu
Minh Viên cõng Hi Văn trước mất băng qua thảm mát xa,vừa mới đặt chân vào thảm mát xa cơn đau đã truyền đến tận não Minh Viễn,bước chân cũng bủn rủn không đứng vững chao đảo qua lại
"Anh có đi được không vậy ?" Hi Văn thấy Minh Viễn run rẩy như cây sậy,ở trên lưng anh mà cảm giác chẳng khác gì ngồi trên nghe ngựa cứ chao đảo sắp té đến nơi.
Minh Viễn lỡ có sảy chân e rằng cái mông nhỏ này của cô cũng đi tong mất
"An tâm vẫn ổn! ưʍ! " Minh Viễn trả lời để Hi Văn yên tâm,mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng từng bước vượt qua thảm mát xa đầy gai nhọn kia
"Đội Hàn Tống đang dẫn đầu a,Hàn Tống trông có vẻ rất bình tĩnh thảm mát xa đúng là không làm khó được anh.
Theo vị trí thứ hai là đội của Minh Viễn,Minh Viễn trông có vẻ rất đau nhưng lại quyết tâm để đuổi kịp đội trước" MC đứng ngoài quan sát bình luận sôi nổi,các máy quay bắt trọn từng khoảng cách của các cặp
Sao một hồi chật vật với thảm mát xa đội Hi Văn và đội Hàn Tống cuối cùng cũng đến được nơi cuối cùng.
Nhiệm vụ ở đây là ăn bánh trên giá treo
Khóe mắt giật giật, Hi Văn thầm mắng tổ chương trình, cái giá treo cao như vậy dù có cõng thì ngửa cổ làm sao mà ăn được đây.
Muốn làm khó nhau có đúng không ?
Cô vỗ vỗ vai Minh Viễn,nói " Anh trụ cho chắc đấy,chao đảo như khi nãy thì té hết cả hai"
Minh Viễn nghe xong thì chân hơi mở rộng,ra dáng trụ chắc cho Hi Văn,dù sao là trò chơi thì cũng không để cô bị thương được
"Được rồi"
Hi Văn hành động,tay đặt trên vai Minh Viễn đưa cổ trên cao chuẩn bị cắn miếng bánh.
Sợi dây cột chiếc bánh cứ bay qua bay lại trong không khí,Hi Văn cắn chặt răng,thật là tức chết mà mỗi lần muốn cắn thì chiếc bánh lại vụt mất
"Đội Hàn Tống đã hoàn thành được nhiệm vụ.
Bây giờ còn đội các đội khác thôi,mọi người cố lên nào" Tiếng MC vọng lên
Minh Viễn liếc mắt nhìn Hàn Tống,chưa gì đã xong rồi sao,cái tốc độ trâu bò gì đây.
Nhìn đến vẻ mặt của Hàn tống khiến anh càng thêm ác cảm,cố gắng trụ vững để Hi Văn dễ dàng ăn được bánh
Hàn Tống hoàn thành xong nhiệm vụ đứng qua quan sát các đội còn lại.
Ánh mắt chăm chú nhìn vào đội Hi Văn,xem cách chơi của cô và Minh Viễn tuy có hơi chật vật nhưng cả hai lại tương hợp nhau trong hành động,nhất là Minh Viễn luôn nghe theo những gì cô nói
"Anh tiến lên chút được không, tôi không cắn được.
Đúng đúng giữ nguyên đừng di chuyển" Hi Văn vỗ vai Minh Viễn ra hiệu,bình tĩnh nhìn theo chuyển động của chiếc bánh,chờ đợi thời cơ nắm bắt liền nhanh nhảy cắn một cái
Miếng bánh nằm gọn trong miệng
"Giai Kỳ em làm tốt lắm,đúng là giỏi quá đi" Minh Viễn mắt thấy Hi Văn đã xong nhiệm vụ,thoắt một cái từ trên lưng thả Hi Văn xuống,rất tự nhiên mà khen lấy khen để
Hi Văn "! " sao nghe cứ như đang khen con nít vậy nhỉ ?
!
Cả trường quay bận rộn ghi hình đến trưa thì giải lao,nghỉ ngơi một điều sẽ tiếp tục quay nốt phần còn lại
Minh Viễn và Hi Văn được sắp xếp một phòng chờ riêng.
Trong phòng cũng chỉ