Đêm tĩnh mịch, trước ngự thư phòng đám thị vệ canh tuần ngã xuống vang lên những âm hưởng cực nhỏ. Thái giám thiếp thân của hoàng thượng nghe được âm thanh liền bước ra xem tình hình, không ngờ cũng bị đánh ngất nằm trên đất cùng đám binh sĩ kia.
Sất Vưu Thần một thân hắc sắc bước oai vệ bước vào trong. Dùng nội công đóng cửa, một đường tiến đến trước bàn sách của hoàng thượng.
Hoàng thượng bên này vẫn chưa biết gì nên mải lo phê duyệt tấu chương không hề chú ý đến người vừa tiến vào không phải thái giám thiếp thân của mình, mà hỏi: “Ở bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
“Phụ hoàng giờ này vẫn chưa ngủ thật là minh quân a.” Sất Vưu Thần nhếch môi đầy mỉa mai.
Hoàng thượng kinh hỉ mạnh ngẩng đầu nhìn đến chiếc mặt nạ bán bạch bán Hắc kia nhịn không được khẽ hô: “Hắc Bạch Vũ?” Nhưng nhớ lại hắn gọi hắn là ‘phụ hoàng’ càng cả kinh. Lúc trước phụ tử Sẫm gia từng dâng tấu bảo Hắc Bạch Vũ là gian tế, xem ra là một trong đám nhi tử của hắn.
Sất Vưu Thần chậm rãi đưa tay tháo mặt nạ xuống, nhàn nhạt hỏi: “Phụ hoàng không nhận ra ta? Cũng đúng, đã mười bảy năm ta không có lộ mặt rồi.”
Hoàng thượng nhìn đến dung mạo kia tròng mắt run mạnh. Không cần câu nói mỉa mai kia hắn cũng biết là ai: “Thần nhi, là ngươi?” Tuy là câu nghi vấn nhưng trong lòng chính là xác định được chính xác.
Nguyên lai Hắc Bạch Vũ mà hắn tìm bấy lâu nay chính là nhi tử bên cạnh hắn. Vì lý do gì Sất Vưu Thần lại đối với hắn hận thù như vậy? Là chuyện năm đó sao?
“Phụ hoàng rất ngạc nhiên sao?” Sất Vưu Thần từng bước áp sát, tay nắm chặt thanh chủy thủ hướng hoàng thượng tiếp cận. Hắn nhất định không tha cho nam nhân phụ bạc này.
Hoàng thượng muốn gọi người đã thấy thanh chủy thủ kia đặt lên cổ họng của mình rồi. Hắn lãnh tĩnh hỏi: “Ngươi đây là muốn đại nghịch bất đạo, giết Trẫm soán ngôi?”
Nhếch mép đầy khinh bỉ, từ mũi hừ ra một tiếng Sất Vưu Thần nói: “Ngươi cũng xứng ngồi trên long ỷ? Ngươi bạc đãi mẫu hậu của ta còn dám ở đây to mồm?”
Mắt hoàng thượng tối đi vài phần, lại là nữ nhân đó. Bất đắc dĩ hắn mang chuyện bản thân giấu kín bấy lâu kể ra.
Năm đó biết được tin tức Lục Diễm sơn trang tạo phản, hắn cùng Sẫm Minh Kiệt xuất binh đến đó trấn áp. Chỉ trong một đêm máu chảy thành sông, mà trên giang hồ cùng không còn cái tên ‘Lục Diễm sơn trang’ nữa. Chính do sự kiện này hắn đạt được thái tử vị, Sẫm Minh Kiệt được nâng lên làm quốc công.
Chỉ là nghĩ không tới hắn động tâm với một nữ nhân. Hắn một lòng vì nàng ta làm tất cả đổi lại chính là lừa dối. Nàng lại phải lòng thiếu chủ của Lục Diễm sơn trang, vì tình lang chi tử cắn răng tiếp cận hắn.
Đáng tiếc nàng vì giết hắn mà đến tiết cũng không thể vì tình lang mà thủ. Đã vậy còn hạ sinh cho hắn một hài tử. Hắn cao hứng lập tức sắc phong thái tử sủng hạnh tận trời xanh.
Thời gian dần trôi qua hắn phát hiện trên người Sất Vưu Thần xuất hiện rất nhiều vết thương. Hắn hỏi Sất Vưu Thần lại bảo nghịch phá nên té ngã. Hắn thay rất nhiều cung nhân hầu hạ chỉ là vẫn xuất hiện vết thương như cũ thậm chí còn có vết dao.
Chịu không được hắn phái ra thuộc hạ thân tính của mình. Sau đó kết quả báo lại chính là Sất Vưu Thần bị nữ nhân hắn yêu nhất hành hạ. Đến một hôm nhận được tin tức đến thăm hài nhi là do mê chơi ngã xuống hồ bị sốt mới tận mắt thấy được nàng có ý sát hại Sất Vưu Thần.
Lúc đó hắn đoạt lại nhi tử rồi hướng nàng hỏi rõ. Từ đó hắn mới biết được chân tướng nàng vì muốn trút giận cho tình lang mang nhi tử của hắn ra làm hình nhân mà đánh. Nàng thừa nhận tiếp cận hắn vì trả thù, ngay cả khi mang thai liên tục nghe có người hạ độc đến sảy thai hắn cũng tin lời nàng bức chết không ít phi tử. Trong khi sự thực chính là nàng tự giết hài tử của mình, cũng may Sất Vưu Thần bình an chào đời.
Hắn tức giận hạ lệnh phế hậu nhốt vào lãnh cung cho người canh giữ nghiêm ngặt. Hắn biết nàng có võ công liền cho cao thủ canh giữ một tấc không rời.
Đến hài tử mà hắn từng thương yêu vô hạn như Sất Vưu Thần vì có dung mạo giống nàng nên hắn cũng phế ngôi vị thái tử rồi không gặp mặt. Mỗi lần thấy mặt hắn chỉ cảm thấy vết thương cũ rỉ máu mà thôi. Thế là dần dần tình yêu thương của hắn đối với nhi tử này nhạt pha.
Đến một hôm phát hiện Sất Vưu Thần chính từ lỗ hỏng nhỏ ở góc tường viện mà lọt vào lãnh cung liền
sai người bít kín rồi phong vương ban phủ tiễn đi. Chính là nghĩ không ra khi đó Sất Vưu Thần đã học được khinh công dễ dàng lẻn vào để xảy ra cục diện ngày hôm nay.
“Lời của Trẫm đều là sự thật.”
Sất Vưu Thần cũng có chút hoảng loạn, lý nào cùng mẫu hậu kể không chút nào giống? Hắn trấn an bản thân rồi gằng từng chữ: “Ta không tin.”
“Vậy ngươi liền hỏi nàng thử xem, nếu thực sự Trẫm bạc đãi nàng Trẫm liền mặc ngươi xử trí tuyệt không oán trách.” Hoàng thượng vẫn bình thản nói.
Thế là bọn hắn lập ra một kế hoạch. Trước đó hoàng thượng còn cho người truyền Sẫm Minh Kiệt tiến cung rồi loan truyền ra tin hắn bị Hắc Bạch Vũ giết chết. Sất Vưu Thần thì nói cho tiên hoàng hậu biết tin hôm nay giết hoàng thượng bảo nàng ta đến xem.
Tiên hoàng hậu thấy được dáng vẻ hoàng loạn của Sất Vưu Thần càng cười càng cuồng: “Nghiệt chủng như ngươi cũng muốn gạt ta. Nếu là như vậy thì Sẫm Minh Kiệt nhất định còn sống rồi.” Tay nàng ta đồng thời đẩy ra một phi tiêu hướng Sất Vưu Thần phóng đến.
Không phòng bị Sất Vưu Thần bị trúng ám khí, máu chảy ra hóa đen. Hoàng thượng hoảng loạn hô to: “Truyền thái y.” Chỉ là hắn quên mất bản thân vì vở kịch này mà khiến lui toàn bộ cung nhân không để bọn họ biết được chuyện xấu của hoàng gia.
“Ta vốn không có ý định cho ngươi sống rồi, đáng lẽ ra ngươi phải chết từ lâu, nếu không phải còn giá trị lợi dụng ta cũng sẽ không lưu mạng người đến hiện tại.” Tiên hoàng hậu ngắt quãng thở dốc, tiên huyết từ trong miệng chạy ra không ngừng.
Sất Vưu Thần ôm lấy phần vết thương trên thắt lưng nhăn mặt, miệng lại cong lên một nụ cười: “Để ngươi thất vọng rồi, mẫu hậu. Năm đó đến Sẫm gia trộm bạch ngọc hạc bị Nguyệt nhi hạ dược. Ta trị mãi không hết nên dùng không ít dược liệu, lành tính cũng có kịch độc cũng có, thế nên thân thể ta chính là bách độc bất xâm.”
Tiên hoàng hậu nghe được kể cả chết cũng không nhắm mắt. Nàng ta ngã xuống mặt đất, vẻ mặt đầy không phục. Đến câu nói cuối cùng ở cửa miệng nàng cũng nói không ra nữa rồi.
Hoàng thượng đỡ lấy Sất Vưu Thần lo lắng nói: “Tuy không trúng độc nhưng vết thương vẫn là cần xử lý.”
Sất Vưu Thần gắng gượng chậm rãi đẩy tay hoàng thượng ra: “Phụ hoàng thời thần không còn sớm, ta trước cáo lui, ngươi sớm nghỉ ngơi.” Nói xong hắn ôm lấy thân thể của tiên hoàng hậu thi triễn khinh công rời đi.
Sau khi chôn cất thi thể hắn trở về Kinh Lang vương phủ. Dù gì đó cũng là thân mẫu của hắn, nàng như vậy chính là báo ứng rồi. Hiện hắn chỉ muốn trở về gặp Nguyệt nhi của hắn mà thôi.
Sẫm Hảo Nguyệt trở về thấy được thân ảnh hắc sắc quen thuộc ở bên bờ hồ đang hướng mình đi tới liền nộ khí xung thiên. Nhìn dáng đi kia chính là đang bị thương. Vậy thì không nên trách nàng ác độc rồi, nàng nhất định bắt hắn hỏi cho rõ ràng hắn vì sao muốn làm như vậy.
Chỉ là khi nàng xông đến thấy được mặt của Hắc Bạch Vũ không nhịn được hoảng hốt hô to: “Phu quân?” Sao lại là hắn?
Sất Vưu Thần nhìn thấy nàng khẽ nở nụ cười: “Nguyệt nhi, ta...” Câu còn chưa hết liền ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Sẫm Hảo Nguyệt vừa giận vừa lo vừa hận dù gì cũng không để hắn chết được. Nàng chật vật đỡ hắn về phòng nằm xuống rồi gọi đám thủ hạ của hắn đến giúp hắn trị thương. Suốt một đêm nàng không hề ngủ, mắt đầy ấp tâm sự nhìn chằm chằm soái phu quân. Một bụng tâm sự khiến tâm tư nàng rối bời.