Dọc đường đi ngoại trừ có ánh trăng soi sáng ra thì không còn thứ ánh sáng gì nữa. Gió lạnh trận trận thổi đến khiến Sẫm Hảo Nguyệt co rút thân thể nhỏ, hai tay liên tục cọ xát vào nhau lâu lâu lại thổi khí giữ ấm. Nếu là lần sau đến nàng nhất định chuẩn bị túi sưởi ấm đặt bên trong người.
Trong viện vẫn như năm đó như lúc nàng cùng bọn người Sất Duệ Kỳ đến. Chỉ có hoang tàn hơn chứ ngoài ra không còn gì nữa. Mấy lồng đèn trắng được treo ở dưới mái ngói lay động trong gió cực thê lương, cô quặng.
Sẫm Hảo Nguyệt vươ tay khẽ đẩy cửa phòng, lập tức mùi thuốc đông y nồng nặc bay thẳng vào mũi khiến nàng lập tức đóng cửa xoay người ra ngoài hít thở không khí. Tay nhỏ của nàng liên tục đặt gần mũi vẫy cực lực như muốn lùa không khí vào mũi để tống mùi thuốc ra vậy. Thật không ngờ bên trong phòng mùi thuốc lại nồng như vậy.
Hắc Bạch Vũ thấy được liền nâng giọng phun một chữ khích bác: “Sợ?” Nhìn thấy thái độ của tiểu nữ oa hắn hừ một cái từ mũi ra đầy khinh thường.
Sẫm Hảo Nguyệt lấy lại tinh thần, khí cũng thở đủ liền trừng mắt hắn, nhỏ giọng nhắn mặt trách: “Ngươi sợ không bị người phát hiện sao?” Tên khốn này to tiếng như vậy để làm gì? Hắn có khinh công người đến có thể chạy, nàng là không có nha. Đây rõ ràng là muốn nàng xấu mặt.
“Hắn dùng thuốc xong ngủ rất say.” Như là thấu được suy nghĩ trong lòng tiểu nữ oa, Hắc Bạch Vũ lại lạnh nhạt phun ra một câu giải thích.
Trong lòng thầm a lên một tiếng hiểu rõ, Sẫm Hảo Nguyệt cũng không phí thời gian nữa. Nàng đem khăn tay bịt chặt mũi rồi đẩy của bước vào. Vốn định nhốt Hắc Bạch Vũ ở bên ngoài nhưng nghĩ lại không nên làm chuyện vô ích liền thôi.
Nàng tự cởi hài đặt cách xa đôi ủng màu trắng tinh không nhiễm chút bụi của Sất Thần Vưu ở ngoài trước cửa rồi bước vào. Bên trong mọi thứ bị bao phủ bởi một mảnh đen kịt, nhờ cửa mở mà mượn ánh trăng nhìn rõ mọi thứ bên trong một chút. Một mắt đã có thể nhìn được mọi thứ rồi.
Bên trong phòng, chỉ có chiếc giường thấp cùng sa trướng trắng mỏng khẽ lay động vì bị gió thổi vào ở bên trái. Ngoài ra còn một chiếc bàn nhỏ cùng một chiếc ghế nhỏ được bày ở bên phải phòng, lại thêm một bàn trang điểm đặt gần giường thấp cùng một chiếc ghế thấp ra không còn gì nữa.
Nói thật nhé nhìn một mắt đã thấy toàn cảnh rồi, ngoài trừ cái giường cùng chiếc bàn trang điểm ra thì không còn gì có thể lục soát nữa. Thậm chí cả lư hương mà cũng không có lấy một cái, không khí trong phòng chỉ là ấm hơn bên ngoài một chút thôi, chả trách hắn bệnh mãi vẫn không khỏi. Mà dường như chỉ có lúc ngủ mới không nghe được tiếng ho của hắn thôi.
Hắc Bạch Vũ thấy được Sẫm Hảo Nguyệt cởi hài khóe môi một kéo lên rồi lại hạ xuống. Hắn trực tiếp mang hài bước vào bên trong: “Có ai đột nhập phủ đệ của người khác mà như ngươi không?”
“Ta là người có học, lễ phép quan trọng nhất chính là vào phòng phải cởi hài, không như ai đó đâu.” Nhân cơ hội hiếm có này nàng phải hảo hảo tát vào mặt hắn một cái để hắn nhớ rõ sau này bước vào phòng nàng liền phải cởi hài.
“Người có học sẽ không lẻn vào phủ đệ của người khác.” Hắc Bạch Vũ đâu có chịu thua, vẫn là mở miệng băng lãnh phản bác lại.
Sẫm Hảo Nguyệt lại trừng mắt tên đạo tắc tự tung tự tác này, nếu không phải do hắn nàng có cần đêm hôm đột nhập vào phủ đệ của Sất Vưu Thần còn nghe hắn mát mẻ không. Lại nói quan hệ của nàng cùng Sất Vưu Thần không được tốt không thể mở miệng yêu cầu đến phủ thăm viếng được.
Không quản hắn nhiều nữa, tìm bảo quan trọng. Hiện có hắn ở đây điều nàng làm chính là phải bước đến giường của Sất Thần Vưu a.
Chân của Sẫm Hảo Nguyệt vừa bước đến giường chuẩn bị vén trướng mạn thì lại nghe âm thanh băng lãnh của Hắc Bạch Vũ truyền đến: “Trong phòng phủ thứ gì cũng không tốt nhưng lại có duy nhất một thứ trân quý a.”
Sẫm Hảo Nguyệt nghe được lập tức mạnh xoay người. Khi xoay lại thì đã thấy Hắc Bạch Vũ ngồi ở ghế thấp trước bàn trang điểm rồi. Nàng nhíu mày nói: “Nghe khẩu khí của ngươi dường như rất hiểu rõ phủ này.” Nói không chừng hắn xem đây là nơi cư ngụ của mình luôn thì đúng hơn.
“Dĩ nhiên!” Hắc Bạch Vũ thông thả mở một hộp gỗ trong tủ kéo của bàn trang điểm ra: “Phủ này ít người lại rất nhiều chỗ bỏ trống, Sất Vưu Thần bệnh tật lại không có nhàn rỗi quản.”
Hộp gỗ vừa mở ra thì một luồng không khí lạnh tỏa ra như thế không khí bên trong phòng hiện tại còn lạnh hơn bên ngoài rồi. Thân nhỏ của Sẫm Hảo Nguyệt lại run lên một
trận, mắt nàng tràn đầy nghi vấn hỏi: “Đó là thứ gì?”
“Đây là Hàn Thố hoàng thượng đưa cho Sất Vưu Thần khi ban phủ phong vương cho hắn a. Chỉ là thân thể hắn thụ hàn không thể tiếp nhận nó nên nó bị hắn vứt ở góc này.” Hắc Bạch Vũ nhìn nhìn vật bên trong hợp rất lâu rồi lặng lẽ đóng lại.
Sẫm Hảo Nguyệt bước đến bên cạnh hắn, đường nhìn lọt vào trong mắt của Hắc Bạch Vũ hỏi: “Ngươi làm sao biết?” Hắn hiểu rõ Sất Vưu Thần đến mức độ này sao? Hay nói đúng hơn hắn chính là bằng hữu duy nhất của Sất Vưu Thần đi.
Hắc Bạch Vũ ha ha hai tiếng nhưng từ trong tiếng cười kia nghe có chút gượng ép: “Trên đời này không có gì ta không biết, nhất là những thứ liên quan đến bảo vật.”
Sẫm Hảo Nguyệt thầm khinh bỉ hắn vài lần trong bụng. Dám nói bản thân cái gì cũng biết sao? Hắn biết nàng là người xuyên việt không? Hắn biết được những thứ ở thế giới của nàng không? Còn ở đây không biết xấu hổ mà to mồm tuyên bố nữa.
Thời thần không còn sớm nữa, nàng có chút buồn ngủ rồi vẫn là để mai tìm tiếp thôi. Nãy giờ phí không ít thời gian trên người tên đạo tặc này rồi a. Nghĩ như vậy nên nàng chuẩn bị nhấc chân bước ra ngoài.
Ngay thời điểm nàng quay đi Hắc Bạch Vũ lại hỏi: “Thực sự tay không trở về?” Hắn không tin nàng đối với Hàn Thố không chút hứng thú nha. Chưa kể lúc nãy hắn là cố ý để nàng bước đến liền đóng lại thế mà nàng không hề đòi mở ra xem.
Sẫm Hảo Nguyệt cảm thấy hắn nói cùng có lý, nàng vất vả như vậy lại về tay không thật là không đáng. Nhanh chóng đoạt lấy hộp gỗ trên bàn trang điểm rồi mang hài rời khỏi hiện trường. Sất Thần Vưu mấy lần khiêu khích nàng, nàng đoạt lại bảo vật của hắn vậy. Lại nói dù gì hắn cũng không dùng đến a.
Nàng vừa di ra ngoài vừa run vì lạnh, không khí lạnh thì thôi đi cả cái hộp gỗ chứa Hàn Thố này cũng là lạnh đến thấu xương nữa. Mà hộp gỗ lại to hơn hai bàn tay hợp lại a nàng cũng không biết bản thân chút nữa làm thế nào leo trở ra.
Rất nhanh bước đến tường nàng nhanh chóng mở cửa ra đặt hộp gỗ ở chỗ an toàn bên ngoài rồi lại chạy vào đóng chặt cửa như lúc ban đầu. Bản thân lại dùng dụng cụ chuyện dụng để trèo ra ngoài.
Chỉ là lần này không thuận lợi như lúc đầu mà té hết mấy lần mới an toàn trở ra. Do ở bên trong tường đã bong tróc lại còn rêu xanh bám đầy nữa nên rất trơn a.
Ôm lấy hộp gỗ nàng chạy như bay trở về Sẫm gia. Trong lòng không ngừng mắng chữi tên đạo tặc Hắc Bạch Vũ không phải nam nhân. Mở to mắt nhìn nàng té hết lần này tới lần khác cũng không biết giúp đỡ một chút nữa.
Hắc Bạch Vũ đứng trên tường nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia tiêu thất trong mang đêm nụ cười băng lãnh dưới lớp mắt nạ lần đầu xuất hiện. Hy vọng kế hoạch của hắn có thể thuận lợi tiến hành.
Sẫm gia, hắn diệt chắc rồi!
Phải chật vật lắm Sẫm Hảo Nguyệt mới có thể trở về phòng của mình. Vừa về đến nàng trùm chăn kín mít vì lạnh mặt dù lò sưởi trong phòng vẫn hoạt động rất tích cực. Đến khi bản thân không còn lạnh nữa nàng mới xem xét vết thương trên người, hảo hảo bôi thuốc xong mới mở hộp gỗ ra chiêm ngưỡng báu vậy.
Dưới ánh nến, nàng nhìn rõ Hàn Thố bên trong hộp gỗ. Đó chính là một con thỏ làm từ băng lam ngọc được điêu khắc tinh xảo, hai mắt còn được đính hắc ngọc, nhỏ hơn hai bàn tay hộp lại một chút, tỏa ra một lượng hàn khí cực đại. Nàng không dám cầm lên mà chỉ chiêm ngưỡng một chút rồi mang dấu đi rồi lập tức đi ngủ.