Đến chiều Sẫm Hảo Nguyệt cưỡi ngựa đến biệt viện của Sất Duệ Kỳ. Người tham dự hôm nay cũng không nhiều chủ yếu chính là chọc điên Cổ Sùng Kính.
Cổ thái lão gia chính là bức hắn lấy Tưởng Lộ mà nàng ta lấy lòng lão nhân gia cũng rất hay. Lúc trước Sất Duệ Kỳ thường xuyên chọc bọn hắn rằng nếu cứ cãi nhau như vậy liền sẽ xin hoàng thượng tứ hôn cho cả hai đóng cửa từ từ cãi. Không ngờ chính là linh nghiệm.
Đêm đó Sẫm Hảo Nguyệt ngủ cùng Quân Tử Lan và Mạch Nhiễm Thuần nên Hắc Bạch Vũ muốn đến làm phiền cũng không thể. Bọn họ nói chuyện đến rất khuya mới ngủ.
Qua một đêm, Sẫm Hảo Lân tiễn Sẫm Hảo Nguyệt trở lại Kinh Lang vương phủ rồi cho người mang ngựa trở về Sẫm gia. Sẫm Hảo Nguyệt vừa tiến đại môn đã thấy Thế bá sắc mặt xanh xao chạy đến.
Sẫm Hảo Nguyệt tâm tính khích động chạy đến vui vẻ hỏi: “Có phải Sất Vưu Thần không xong rồi không?” Nếu hắn thực sự chết...ha ha nàng là có thêm không ít đồ nha. Chỉ là câu trả lời của Thế bá khiến nàng thất vọng a.
Thế bá nghe được câu hỏi ngẩng ngơ cả nửa buổi trời mới tìm đủ hồn phách của mình: “Vương phi đêm qua không trở về vương gia đã cho người...” Hắn cũng không biết có nên nói tiếp như thế nào a. Mà không nói thì càng không được.
Lần trước là cả hai ném đồ linh tinh lần này không biết sẽ nháo thành cái dạng gì nữa đây. Vương gia cũng thật là sao hôm qua không ngăn cản mà làm ra cái hành động này.
“Thế nào? “Sao tim nàng đập mạnh mà trong lòng đầy bất an thế này. Sẽ không phải hắn lại làm ra chuyện gì nguy hại đến tài sản của nàng chứ?
Thế bá run rẩy nói: “Vương gia cho người dọn cả viện của vương phi rồi.”
Sẫm Hảo Nguyệt nghe xong nộ khí xung thiên nhấc váy lập tức chạy về viện. Quả nhiên một đống tan hoang, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là tài sản của mình. Bên trong ngoại trừ đồ bị đập phá ra thì không còn gì.
Nàng nắm chặt song quyền thở phì phò. Sất Vưu Thần chết tiệt dám nhân lúc nàng đi chạy đến địa bàn của nàng quấy phá. Giờ thì nàng ngủ ở đâu đây?
Lúc này Thế bá cũng chạy đến miệng thở hổn hểnh nói: “Vương phi a, lão nô còn chưa nói hết.”
“Nói.” Sẫm Hảo Nguyệt đè nặng khẩu khí phun ra một chữ.
“Vương gia cho người dọn hết đồ của vương phi đến viện ở phía tây rồi.” Thế bá vừa thở vừa vuốt ngực nói: “Vương gia nói đông viện này vương phi không...”
Nuốt một ngụm nước bọt, âm lượng đè đến đấy nói: “không thích hợp ở.” Thực ra là vương gia bảo hắn với với vương phi nàng không giữ phụ đạo, không biết nữ tắc không có tư cách ở đông viện a. Thế nhưng hắn làm sao dám nói ra miệng đây.
Sất Vưu Thần đáng chết, hắn cư nhiên đến nàng ở tây viện. Đây khác nào như là tây cung, quyền hành không có không bằng đông cung. Nàng nghiến răng ken két hỏi: “Hắn đâu?”
“Hồi vương phi, vương gia còn đang thượng triều chưa trở về.” Thế bá cuối cùng cũng điều chỉnh xong nhịp thở, đầy đầu mồ hôi. Hy vọng vương phi không quá kích động a.
Sẫm Hảo Nguyệt bỏ lại một câu ‘hắn trở về cho người báo với bổn tiểu thư’ rồi xoay ngưới bước đến tây viện.
Bên tây viện hoang vu chỉ có mỗi Lưu cố vấn cùng vài hạ nhân đang dọn dẹp sạch sẽ. Bên trong chính là toàn gỗ mục y như viện của Sất Vưu Thần vậy. Rõ ràng hoàng hậu đã cố ý cho người đồi hết đồ mới cho nàng thế mà tên keo kiệt nghẹo kiệt xác này lại không chút luyến tiếc làm hỏng hết.
Một bụng khí nàng ngồi lên giường, không ngờ vừa ngồi xuống giường cũng sập. Tức đến điên nàng ngửa đầu lên trời hét thật to ‘Không thu phục được ngươi bổn tiểu thư theo họ của ngươi’.
Lưu cố vấn nghe được liền hạ giọng nhắc nhở: “Vương phi, kể từ lúc bái đường người đã theo họ của vương gia rồi.”
“Nga...” Sẫm Hảo Nguyệt mồm trương khẩu ngốc một hồi liền cười hì hì vỗ vỗ miệng nói: “Vậy ta nói lại.”
Tiếp đến nàng lại hét thêm một câu ‘Không thu phục được ngươi bổn tiểu thư đem tên mình viết ngược lại’. Sau đó nàng kiếm kê lại tài sản không bị thất thoát mới yên tâm.
Cách đó một lúc có người thông báo Sất Vưu Thần trở về. Không chút chừng chừ Sẫm Hảo Nguyệt liền chạy đến viện của hắn.
Có lẽ đoán được trước nàng sẽ làm như vậy cho nên hắn sớm đã ngồi trước sân viện chờ nàng.
Vừa thấy hắn nàng đã quát: “Sất Vưu Thần chết tiệt ngươi dám tự tiện cho người dời viện của bổn tiểu thư.”
“Nàng thân là vương phi lại đi cả đêm không trở về còn dám hỏi bổn vương câu này.” Sất Vưu Thần nhập một ngụm trà rồi lại ho khan vài tiếng.
Sẫm Hảo Nguyệt hận hận trừng mắt: “Bổn tiểu thư đi đâu liên quan gì đến ngươi, càng không đến lượt ngươi quản. Ngươi thú
bổn tiểu thư đều là có mục đích cả.” Nàng đi đâu làm gì hắn cũng muốn quản? Nàng cũng không có quản chuyện của hắn, hắn lại nhiều chuyện quản chuyện của nàng.
“Dù là như vậy nàng cũng không được phép không hồi phủ mà qua đêm nơi khác.” Hắn lại nhàn nhạt nói xong một câu, mắt bắt đầu dời đến ngọc bội hình cây quạt nhỏ ở thắt lưng của nàng. Đáy mắt hiện lên vài tia chán ghét như muốn lườm cháy miếng ngọc bội. Nguyên lai là nàng mang trên người, chẳng trách tìm không được.
“Bổn tiểu thư ngủ ở đâu cũng cùng ngươi một phân quan hệ cũng không có!” Sẫm Hạo Nguyệt to mắt trừng tám tên thủ vệ. Nếu không có tám tên này nàng xông vào liều mạng với Sất Vưu Thần từ lâu rồi.
Sất Vưu Thần hừ một tiếng thật khẽ: “Nàng đừng mơ tưởng gả cho thập nhất hoàng đệ, hắn đã thú phi nàng càng vô pháp làm thiếp của hắn. Tốt nhất nàng an phận cho bổn vương.” Hắn cũng chẳng biết bản thân sao lại phải chú ý nàng đi đâu nữa. Chỉ là thấy nàng cùng Sất Duệ Kỳ thân thiết như vậy lòng hắn rất khó chịu.
Sẫm Hảo Nguyệt có chút ngây ngốc không hiếu mắt chớp chớp. Nàng sao lại phải gả cho Sất Duệ Kỳ? Lại còn cái gì mà làm thiếp nữa chứ, Sẫm Hảo Nguyệt nàng mà phải làm thiếp sao? Bất quá nàng cũng cứng miệng quát: “Bổn tiểu thư có gả cho ai là do phụ hoàng hứa rồi ngươi không được can thiệp.”
Hắn gằng từng chữ bức từ khẽ răng mà ra: “Bổn vương còn chưa chết.” Nha đầu đáng chết chưa gì liền hoa tâm muốn hồng hạnh xuất tường: “Lúc Tôn lão sư dạy nàng không lưu tâm sao? Xuất gia tòng phu có nhớ rõ chưa.”
“Nhớ rõ.” Sẫm Hảo Nguyệt gật đầu nhếch môi cười: “Tại gia tòng phủ, xuất giá tòng phu, phu tử...”
Tầm mắt gian xảo của nàng phóng đến cổ kiệu bật ra một câu: “Phu tử liền tự do tái giá.” Tức chết ngươi, tức chết ngươi.
“Nàng...” Sất Vưu Thần ôm lấy ngực không biết nên nói lời nào cho tốt nữa.
Sẫm Hảo Nguyệt nhún vai thong dong nói: “Đến lúc ngươi chết bổn tiểu thư nhất định sẽ tái giá mang gia sản của ngươi cùng nam nhân khác hưởng vinh hoa. A, phải nha, gả cho Sất Duệ Kỳ cũng là một ý kiến tốt, rất đáng để suy nghĩ. Nhưng nếu là không tái giá, thì bổn tiểu thư vẫn có thể nạp thêm thật nhiều nam thiếp tuấn mỹ vào phủ, đến lúc đó để ngươi chết cũng không nhắm mắt.” Kèm theo đó chính là một tràn cười đắc ý đang xen với tiếng ho khan cực lực vì tức giận của Sất Vưu Thần.
“Nàng đừng mơ tưởng.” Hắn nghiến răng nghiến lợi dùng đôi mắt đầu máu tơ mở to trừng nàng. Giọng nói ngắt quảng như người sắp đoạn khí.
“Vậy thì cố giữ hơi sống cho tốt đi, biết đâu lát nữa trúng gió độc mất mạng. Ai dô, lúc đó không thể trách bổn tiểu thư không thương tiếc ngươi mà trong tang lễ liền cùng nam nhân khác vui vẻ nha.” Sẫm Hảo Nguyệt cười đến hài lòng. Dám nói nàng không giữ phụ đạo vậy nàng liền làm dâm phụ cho hắn xem.
Sất Vưu Thần hoàn toàn bị nàng làm cho nghẹn. Nghĩ không ra nha đầu này thực sự chọc đến hắn điên như vậy. Lại còn nhiều lần lặp đi lặp lại muốn lấy Sất Duệ Kỳ, nạp nam thiếp nữa chứ.
“Bổn tiểu thư đến đây không phải để dong dài với ngươi, chỉ là muốn tuyên bố cho ngươi biết, ngoài cái viện của ngươi ra tất cả đều là của bổn tiểu thư. Ngươi không được quyền can thiệp vào.” Sẫm Hảo Nguyệt nói xong liền hả hê xoay người bỏ đi.
Bên này Sất Vưu Thần tức đến ngửa đầu lên trời phì phò thở. Bước được vào vương phủ của hắn nàng muốn bước trở ra sao, sợ rằng cả đời này đến chết thì nàng cũng không được như nguyện.