Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Hằng đêm ám sát


trước sau

Lại qua đi mấy ngày, một buổi trưa mát mẻ Sất Vưu Thần ôm lấy Sẫm Hảo Nguyệt đặt lên giường. Đôi môi hai người liên tục cọ sát vào nhau như thể không màn thế sự.

Khi tay hắn bắt đầu trút y phục thì Sẫm Hảo Nguyệt liền giữ lại: “Không được.” Nàng vẫn chưa mười tám tuổi nhất quyết không cùng hắn có phu thê chi thực.

“Vì sao?” Sất Vưu Thần khàn giọng hỏi, trong mắt tràn ngập biểu tình không cam lòng.

Sẫm Hảo Nguyệt cụp mi không biết nên cùng hắn giải thích thế nào cho phải a. Y theo nền giáo dục của hiện đại thì phải như vậy nha, lại nói lỡ như có hài tử khi còn quá trẻ cũng sẽ không tốt, cổ đại cũng không có phương pháp tránh thai an toàn.

Sất Vưu Thần khẽ hừ một tiếng hạ giọng trách: “Nàng là lo lắng sau này vi phu chết sẽ khó tái giá?” Hy vọng là do hắn hắn nghĩ linh tinh.

“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì a.” Sẫm Hảo Nguyệt mạnh nâng mắt quát: “Cho dù cả hai chân của ngươi bước vào quỷ môn quan ta cũng sẽ kéo ngươi trở về bên cạnh ta cho kỳ được.” Tên này sao lại ăn nói xui xẻo như vậy a.

Sất Vưu Thần khẽ cười hôn lên gò má của nàng, ăn nói bá đạo như vậy không biết là giống ai: “Vậy vì sao không để vi phu thân mật?”

Sẫm Hảo Nguyệt vừa há mồm định đáp thì bên ngoài đã nghe được âm thanh của Sẫm Chi Dĩ truyền đến: “Đại tỷ tỷ phu, gia gia bệnh rồi.” Hắn cũng hiểu được không nên ngang nhiên xông vào nên chỉ đứng bên ngoài nói thôi.

Sẫm Hảo Nguyệt vội vàng ngồi dậy đáp lời: “Ân, ta lập tức trở về.” Nhân cơ hội này đương nhiên là nàng mau tránh. Mà nói cũng lạ, nàng ở cùng soái gia gia bao lâu cũng chưa từng thấy hắn dùng dược chứ đừng nói đến bệnh.

Sất Vưu Thần đỡ nàng rời giường nói: “Vi phu không thể cùng nàng trở về.”

“Ân, ta ở đó vài ngày mới hồi phủ.”

“Được.”

Nhìn theo cánh cửa đóng lại, mắt hắn xuất hiện một tầng u ám. Tim lại bắt đầu nhói đau. Nguyệt nhi thật xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy.

—-Phân Cách Tuyển Luna Huang—-

Sẫm Hảo Nguyệt hồi phủ, liền tiến đến Khanh Tĩnh cư. Soái gia gia nằm trên giường đôi mắt nhằm nghiền lại. Soái cha ngồi bên mép giường liên tục thở dài. Nghe được tiếng mở cửa xoay qua kinh hỉ nói: “Nguyệt nhi đã về?”

“Cha, gia gia làm sao?” Sẫm Hảo Nguyệt bước vào bên trong phòng.

Sẫm Bí Uy bất giác mới kể ra chuyện mấy ngày hôm nay xảy ra trong phủ. Nguyên lai chính là mấy đêm nay Hắc Bạch Vũ đều đến hành thích soái gia gia. Đến đêm hôm qua, soái gia gia ngủ không đủ giấc để là hạ triều ngã trên nền tuyết khi trên đường đến ngự thư phòng dâng tấu. Đến khi phát hiện liền đã hôn mê.

“Vậy đã gọi Cổ thư sinh đến xem?” Hắc Bạch Vũ đáng chết, nguyên lại không đến phiền nàng chính là hành thích soái gia gia. Nàng sớm đoán được hắn hận Sẫm gia nhưng không nghĩ đến chính là nhắm vào soái gia gia. Hắn đây là muốn thứ gì?

“Vừa rời đi không lâu, gia gia ngươi cũng vừa ngủ thôi.” Sẫm Bí Uy nặng nề nói rồi đột nhiên nhớ đến chuyện năm đó liền hỏi: “Năm đó ngươi nói Hắc Bạch Vũ có hận ý với Sẫm gia hiện tại ta mới cảm thấy đúng là vậy a.”

Sẫm Hảo Nguyệt nắm tay soái cha kéo ra ngoài không quên phân phó người ở lại chăm sóc soái gia gia. Xem ra công tác phòng chống vẫn phải có.

Thế là hôm đó bốn phụ tử Sẫm gia cùng ở trong thư phòng bàn bạc rất lâu.

Đến đêm, Khang Tĩnh cư an tĩnh, mọi thứ đều chìm vào trong bóng đêm, chỉ thanh bên tường viện đã xuất hiện một bóng người, áo choàng hắc sắc phi dương, đôi mắt sắc bén như đao nhìn vào trong phòng của Sẫm Minh Kiệt. Hắc Bạch Vũ biết Sẫm Hảo Nguyệt trở về nên hành động cũng là cẩn thận hơn rất nhiều.

Hắn nhẹ nhàn hạ người xuống tường viện rồi tiện tay cầm mọt hòn đá dùng nội công hướng cửa ném. Cửa cứ như vậy mở bị mở ra, hắn cẩn thận quan sát rồi mới nhấc chân tiến vào. Đêm nay hắn hạ đủ quyết tâm rồi, không thể chừng chờ thêm nữa.

Chỉ là hắn thực sự không nghĩ đến lại có thể thuận lợi tiến đến giường như vậy. Nghĩ thấy không ổn lập tức xoay người bỏ ra ngoài. Trong lúc hắn xoay người thì Sẫm Bí Uy vốn nằm trên giường đánh tới.

Cả hai giao chiến rất lâu mới thấy tiến ra khỏi phòng. Lúc này Sẫm Chi Dĩ cùng Sẫm Hảo Lân cũng từ bụi cây hai bên tiến ra phối hợp đánh. Bọn hắn cùng Hắc Bạch Vũ giao chiến rất lâu rồi biết được
thực lực chính là cao tay. Ngay cả soái gia gia cũng chỉ đánh ngang tay với hắn thôi.

Sẫm Hảo Nguyệt chậm rãi bước đến đứng ở trước cửa xoay người nhìn chằm chằm Hắc Bạch Vũ. Nhãn thần sắc bén phát quang đầy nộ khí. Chỉ thấy lúc ánh mắt hắn chạm đến nàng liền dùng ám yên châu bỏ trốn. Nàng biết hắn không phải đánh không thắng mà là thẹn.

Cứ như vậy Sẫm Hảo Nguyệt ở lại Sẫm gia bảy đêm liền. Đêm nào nàng cũng nghĩ một trận phát mới để triệt hắn. Đến ngày thứ tám soái gia gia khỏi bệnh khuyên nàng không nên ở Sẫm gia quá lâu mà nên trở về.

Sẫm Hảo Nguyệt ngoan cố không chịu thì bị mang ra giáo huấn cho một trận rồi mang dây trói lại ném lên xe ngựa tống trở về Kinh Lang vương phủ. Mọi người chính là sợ thanh danh của nàng. Chuyện nàng trở về quá lâu truyền ra ngoài nhất định sẽ bị nói đến bệnh vương cũng hưu nàng chính là không ai dám thú nữa.

Sẫm Hảo Nguyệt trở về phòng ôm chăn khóc thúc thít rất lâu. Sất Vưu Thần hạ triều nén không được lòng đau xót ôm lấy nàng: “Nguyệt nhi thế nào lại khóc, hôm nay ta nghe nhạc phụ nói gia gia đã khỏe lại.”

Sẫm Hảo Nguyệt ôm lấy hắn kể lể. Từng chữ của nàng như hóa thành kim nhỏ châm vào lòng của hắn vậy. Hắn ôm chặt lấy nàng, nén đau nói: “Nguyệt nhi thật xin lỗi.”

Sẫm Hảo Nguyệt cho rằng hắn chính là vì không giúp được gì nên mới xin lỗi nên nàng lắc đầu: “Không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng là bất đắc dĩ.”

Nàng khóc đã lâu nên rất mệt mỏi ngủ thiếp đi mất. Sẫm Vưu Thần cần thận đỡ nàng nằm xuống đắp chăn cho nàng. Đặt một nụ hôn lên môi nàng khẽ lẩm bẩm: “Nguyệt nhi, sau hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc.” Nói xong hắn bước chân ra ngoài.

Mấy hôm liền ngủ không ngon giấc nên giấc này nàng ngủ khá lâu. Đến khi tỉnh lại đã thấy phòng tối om. Theo bản năng nàng sờ sang bên cạnh, chỗ của soái phu quân chính là lãnh lẽo không chút ôn độ, chứng tỏ hắn rời đi đã lâu.

Nàng ngồi dậy cau mày, hắn đi đâu vào đêm như vậy. Lại nói hắn là hàn thể ban đêm đi lại sẽ dễ nhiễm bệnh. Không phải đều nói hắn dùng thuốc xong sẽ ngủ rất say sao? Đi tịnh phòng?

Nàng ngồi dậy cầm áo khoác mặc lên người rồi chạy xung quanh tìm. Chỉ là nàng chân nàng đột nhiên dừng lại mắt nhìn trên tường viện, chỉ thấy một con mèo Tây Vực lông dài trắng muốt năm đó cha mang về bị Hắc Bạch Vũ cướp đi.

Nàng đào tung cả Kinh Lang vương phủ cũng tìm không thấy bảo vật. Nghĩ vậy nàng liền tiến đến chỗ con mèo, con mèo lại chạy. Nàng không nghĩ nhiều liền chạy theo, theo nó nhất định tìm được tang vật.

Đến khi thấy con mèo lách thân nhỏ vào trong một khe hở ở tiệm quan tài cách phủ không xa. Nàng dùng tay ra sức nắm khe đó kéo ra. Cánh cửa lớn mở, bên trong chỉ có quan tài.

Nàng bước vào trong cố sức mở bộ quan tài mà con mèo kia đang cào. Quả nhiên nắp mở, quang mang tuyệt sắc của phượng hoàng tăng diệm lóe lên. Nhìn vào bên trong còn rất nhiều trân bảo a.

Liên tục mở hết nấp các quan tài bên trong quả nhiên không sai. Hắn giấu đồ cư nhiên rất tốt, lấy sự mê tín vô tri của đám cổ nhân đương nhiên ngoại trừ người đến mua sẽ không còn ai dám đến đây cũng không dám mở nấp quan tài.

Nàng trả lại tất cả trở về vị trí cũ cúi người ôm lấy con mèo trở về phủ. Chuyện này cõ lẽ là liên quan đến chủ nhân của cửa tiệm này. Sáng mai nàng nhất định trở lại truy tra đến cùng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện