"Tại sao phải xin lỗi?"
"Ta..."
Không để nàng nói hết câu, Tử Xuyên đã thô bạo hôn lấy nàng, môi vít môi khăng khít.
Riêng Vân Tuyết Y cũng bị hắn làm cho kinh động, chỉ biết nằm yên đó, mở to mắt nhìn hắn ghì chặt lấy thân.
Động tác mạnh mẽ khiến nàng không thể tiếp tục phản kháng, đôi môi run run dần hé mở.
Chỉ vừa mới hé răng, đầu lưỡi nam nhân này đã cố tình lấn chiếm vào bên trong, cả hai như chìm trong đê mê.
Hắn hôn, nhưng dù mạnh bạo đến đâu vẫn thấy không đủ.
"Y Nhi, cho ta biết lý do đi."
"Lý...!lý do gì?" - Nàng cắn cắn môi.
"Vì sao? Vì sao nàng luôn né tránh ta như thế?"
Nàng định trả lời hắn rõ ràng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy sự đau khổ đến tâm can ấy, lại khiến nàng không cất được thành lời.
"Ta...!không thể nói được."
Bây giờ phải nói với hắn như thế nào? Giải thích rằng nàng từ kiếp trước đã chết trong tay hắn, và trùng sinh trở về? Sau đó vì không muốn lặp lại quá khứ mà tránh né hắn? Chỉ e rằng hắn không tin.
"Tại sao chứ? Có phải nàng đã yêu ai khác không? Đó là kẻ nào?"
"Ta không..."
"Vân Tuyết Y, trước đây nàng nói sẽ mãi mãi yêu ta.
Bây giờ thì sao? Ta tiến một nàng tránh mười, ta hỏi lý do vì sao, nàng lại không nói."
Vân Tuyết Y nhất thời không biết nên nói gì nữa.
Hắn để nàng ngồi trên đùi hắn, hai ánh mắt chạm nhau.
Vân Tuyết Y ở trong tư thế này khá bối rối.
Ở khoảng cách này, hắn có thể nhìn rõ được từng biểu cảm, sắc thái trên khuôn mặt nàng.
Tất cả những cảm xúc sẽ bán đứng nàng nếu như nàng nhìn thẳng vào đôi mắt trầm lặng đó.
"Vương gia, Vân tiểu thư, đã đến nơi rồi."
Chất giọng ồm ồm của Tiêu Tự vang từ bên ngoài vào khiến Vân Tuyết Y sực tỉnh, cố giằng ra khỏi vòng tay ấm áp của Tử Xuyên.
Hắn tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn nắm lấy tay nàng dẫn xuống xe.
"Huyện Phước Lâm? Sao...!ngài lại để ta đến đây?"
Khi hỏi hắn, ánh mắt nàng cứ dán chặt xuống phía dưới, không dám ngẩng mặt.
"Đi thị sát...!mang nàng theo, dễ bề trông chừng hơn."
Vân Tuyết Y siết chặt tay lại.
Hắn không yêu nàng.
Hắn cũng không thân quen với nàng.
Vậy mà đến tự do cuối cùng của nàng hắn vẫn dám tước bỏ.
Hắn muốn nàng đi thì đi, hắn muốn nàng ở thì ở.
Đâu ra cái định luật đó vậy?
Kiếp trước hắn nếu đi thị sát, thường phải nửa tháng mới quay trở về.
Nàng nghĩ bụng, nhất định khi có thời cơ phải trốn trở về kinh thành.
Nhiệm vụ còn đó, hắn có điên mới đuổi theo nàng.
Vân Tuyết Y ngoan ngoãn đi theo sau hắn, ít nhất giữ khoảng cách ba bước.
Hắn cảm thấy khó chịu, liền vươn tay kéo nàng lại gần, khoác tay ôm trọn cả thân hình nàng trong tay, rồi mới giãn tan sự tức giận ra một chút mà tiếp tục đi.
So với nàng, Tiêu Tự còn đứng cách xa họ hơn thế.
Hắn ta như thể bị dòng người cuốn trôi, cứ lùi dần về sau, để lại mình nàng ở cùng hắn.
Hơn nữa, khi nàng nhìn Tiêu Tự cố cầu cứu thì hắn ta lại ngước mắt lên giả bộ ngắm nhìn trời mây.
Vân Tuyết Y lúng túng, muốn nhìn xung quanh giải tỏa bớt sự căng thẳng thì gặp phải ánh mắt Tử Xuyên đang dịu dàng nhìn mình.
"Y Nhi, nàng có muốn mua gì không?"
Nàng lắc đầu.
"Vậy nàng có đói không?"
Nàng vẫn lắc đầu.
Khi ấy, bụng nàng tự nhiên réo lên một tiếng ọc ọc.
Hắn bật cười, rồi nói với nàng.
"Gần đây có một tiệm ăn khá ngon, trước đây thị sát ở đây ta rất ưa các món ăn ở đó.
Ta đưa nàng đi."
Chưa kịp để nàng phản ứng, hắn đã kéo nàng bước vào một cửa tiệm gần đó.
Suốt bữa ăn, hắn không ăn, chỉ chăm chú nhìn nàng.
Nhưng như vậy thì làm sao nàng ăn