Nước mắt Tư Đồ Y Nhạn tuôn như mưa, nhưng cô ấy biết rằng Ninh Vũ Phi cũng chỉ vì thuận theo Điền Hương Ly.
"Tốt thôi, mấy người lại đây, đánh cậu ta cho tôi, tôi muốn xem xem Ninh Vũ Phi yêu con nhỏ này đến mức nào?" Điền Hương Ly nói có chút điên khùng.
"Không cần phải vậy đâu… Vũ Phi… các cậu mau đi đi… không cần để ý đến tôi đâu…"
Tư Đồ Y Nhạn vừa lên tiếng đã bị Điền Hương Ly siết cổ, khiến cô ấy ho không ngừng.
"Mọi người?" Lăng Bảo Châu nghĩ xem nên làm gì.
Ninh Vũ Phi giang tay ra hiệu rằng Lăng Bảo Châu không nên cử động.
Một khi cây súng trong tay Điền Hương Ly bị bóp cò thì mọi thứ đều đã quá muộn.
Một tên bắt cóc cầm một thanh gỗ to bằng cổ tay, hung hãn đập lên vai Ninh Vũ Phi.
"Rắc" thanh gỗ gãy làm đôi nhưng cũng không khiến Ninh Vũ Phi lộ ra chút cảm xúc đau đớn nào.
Ngay sau đó, thanh gỗ thứ hai giáng xuống đầu gối chân trái của Ninh Vũ Phi, gãy đôi, chân anh cũng không cử động chút nào.
Liên tiếp từng thanh gỗ từng đòn gậy, tất cả đều giáng xuống dáng người gầy gò của Ninh Vũ Phi.
Lăng Bảo Châu nắm chặt tay, nghiến chặt răng, không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng cái nhìn của cô ta dành cho Ninh Vũ Phi cũng dần dần thay đổi.
"Ninh Vũ Phi… đừng… các người đừng đánh cậu ấy nữa… cầu xin các người… đừng đánh cậu ấy nữa…"
Tư Đồ Y Nhạn nước mắt đầm đìa, khóc lóc hoảng loạn, không ngừng cầu xin bọn họ dừng tay.
Đột nhiên, một tên bắt cóc thấy Ninh Vũ Phi bị đánh mà không phản ứng gì, ngay lập tức nhắm vào đầu của Ninh Vũ Phi.
"Rắc"
Lại là âm thanh của một thanh gỗ bị gãy khiến một hàng máu đỏ chảy xuống từ đỉnh đầu Ninh Vũ Phi.
Những tên bắt cóc còn lại thấy vậy có chút sợ hãi, ngơ ngác nhìn nhau, không dám đánh tiếp.
Người thanh niên này mình đồng da sắt hay sao mà có thể chịu được hàng loạt những cú đánh này.
Chúng không chịu dừng tay, những thanh gỗ, đòn gậy cũng cứ thế giáng xuống.
Lúc này, nếu là người thường thì xương cốt đều gãy cả rồi.
"Ninh Vũ Phi, cậu thật khiến tôi phải mở to mắt nhìn đó, bảo sao cậu có thể sống đến tận