Sau khi anh và cô ký hợp đồng xong, cô đứng dậy đi trước nhưng bị anh giữ lại, cô khó chịu gạt tay anh ra nói.
- - Thật ra anh muốn gì nữa đây.
- - Chỉ là muốn hỏi em tối nay em có rảnh không.
- - Không có rảnh.
- - Vậy thì ngày mai.
- - Cũng không.
- - Em ghét anh tới nổi không ăn với anh một bữa cơm sao?
Cô bất động với câu hỏi của anh, cô không có ghét anh, vì cô sợ tiếp xúc với anh nhiều quá khiến cô không kiềm lòng được, mà yêu anh nhiều hơn, không thể khống chế bản thân mình được, cô không muốn đau thêm nữa nên mới từ chối anh.
- - Em mau trả lời anh đi.
- - Tôi...!tôi...
- - Anh hiểu rồi.
Anh không muốn nghe câu trả lời của cô vì sợ rằng cô sẽ nói ghét anh, nên không nghe nữa mà bỏ đi trước, anh biết cô ghét anh cũng không có gì sai, là do anh tổn thương cô nên cô ghét thôi, nhưng không vì vậy mà từ bỏ anh sẽ dùng mọi cách để cho cô yêu anh trở lại.
Còn cô thì không biết làm gì, cô không có ghét anh mà cô không muốn mình gần gũi với anh quá, sợ sẽ bị thêm lần nữa, cô nghĩ anh sẽ biết cô nói gì nên không muốn nghe, cũng tốt bây giờ chỉ là quan hệ hợp tác sẽ không có gì xảy ra giữa anh và cô.
Cô bước ra khỏi nhà hàng lái xe về công ty, cô bắt đầu chuyên tâm vào bản thiết kế nhiều hơn, vì dự định tháng sau sẽ ra mắt,nên cô sẽ không lãng phí thời gian,mà tập trung vào công việc nhiều hơn.
Khi anh về đến công ty, anh luôn nghĩ kế hoạch sẽ chinh phục cô bằng mọi cách, nhưng nghĩ mãi không ra,cô luôn né tránh anh thì làm sao có cơ hội gần gũi với cô, nên anh đã quyết định đó là đeo bám cô, người ta nói măt dày thì mới có được vợ, vậy nên anh sẽ mặt dày mà theo đuổi cô, đến khi cô chấp nhận tha thứ và đồng ý làm vợ anh mới thôi.
Tại một thời điểm khác ở nhà Họ Triệu, hai cha con đang cải nhau, đứa con trai tên Triệu Tư Mặc đang cãi với cha mình,vì ngày nào cũng ôm mẹ cậu không cho cậu ôm, cứ như thế chiến tranh giành mẹ giữa hai cha con xảy ra.
Hà Thanh Yến đang ngủ trên phòng