Rời môi cô anh nhìn cô nâng niu, còn cô thì hít không khí sao đó nhìn anh, gương mặt oán trách anh nói.
- - Liêm sỉ của anh để đâu hết rồi hả?
- - Anh làm gì có liêm sỉ để có chứ.
- - Anh....!đúng thật là không có thuốc nào trị được bệnh mất liêm sỉ của anh cả.
- - Anh đâu cần phải trị chứ, như vậy không tốt sao?
- - Tốt chỗ nào chứ?
- - Có đó muốn biết không?
- - Không cần.
Cô không nói nữa mà tiếp tục đi, anh vẫn lẽo đẽo theo sau cô, đến cuối cùng thư ký của anh cũng lái xe đến.
Anh và cô vào trong ngồi, anh không ngừng trách thư ký của mình.
- - Cậu làm gì từ nãy giờ mới tới vậy?
- - Dạ tôi đi kiếm ngài nhưng không thấy.
- - Không lẽ cậu kiếm tới mấy tiếng luôn sao?
- - Tôi.....
Cô nghe anh trách mắng thì lắc đầu lên tiếng.
- - Cái này do anh sao trách người khác chứ?
- - Sao em lại nói vậy?
- - Thì thư ký của anh có đi kiếm anh là mai rồi đấy, gặp em cho anh đi bộ luôn.
- - Em...!sao lại đối xử với anh như vậy chứ, tại anh đi theo em thôi.
- - Ai mượn anh đi theo đâu.
- - Em hết thương anh rồi, em gì cậu ta mà bỏ anh.
Cô nghe anh nói vậy liền biết chắc chắn là dùng chiêu nữa rồi, thư ký của anh từ nãy giờ nghe hai người nói chuyện chỉ biết cảm thán, người sếp lạnh lùng trước kia đã biến mất, bây giờ thành một người khác, ấm áp hơn nhiều, phải chăng lúc trước anh cũng như bây giờ thì đỡ biết mấy.
Anh nũng nịu với cô, khiến cô không biết nên vui hay buồn nữa, tiếp xúc với anh lâu dài mới thấy anh không còn giống như lúc trước nữa, mà thay vào đó là mất cái vẻ mặt lạnh lùng bây giờ chỉ còn nhẹ nhàng.
- - Anh thôi đi nha.
- - Không chịu.
- - Em nói thật này nhé!!
- - Em nói đi.
- - Nhìn anh bây giờ giống con gái hơn ấy.
Cô nói xong thư ký của anh bật cười, thấy tình hình căng thẳng thư ký liền nén cười lại, còn anh khi nghe cô nói vậy thì mặt anh căng cứng lại, gương mặt điềm đạm trở lại, cô nhìn anh chỉ biết nuốt nước bọt, khi không lại nói chi không biết nữa, đúng là cái miệng hại cái thân mà!!
- - Em nói anh giống con gái sao?
- - Hả...!à...không có..
em chỉ nói chơi thôi.
- - Ừm...!
Anh mỉm cười nhẹ nhìn cô,khiến cô nổi hết da gà rồi quay lên nhìn thư ký nói.
- - Cậu xuống xe,bắt xe về công ty trước đi.
- - Vâng...vâng..sếp.
Thư ký nhanh chống dừng xe lại,rồi xuống xe bắt taxi về, cậu cũng không muốn ở đó,vì sợ sẽ chết ngạt trong đó,nên xuống sớm cho tốt.
Thư ký đi cô bắt đầu hoang mang, cô không biết anh sẽ định làm gì nữa, anh không nói gì mà xuống xe, vòng qua chỗ cô kéo cô xuống, cô chưa kịp phản ứng anh đã kéo cô lên ghế phụ ngồi, còn anh thì vào ghế lái