Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau,sát khí bao vây xung quanh khiến ai cũng phải lạnh sống lưng, cô thấy tình hình không ổn liền chạm vào eo anh rồi lên tiếng nói.
- - Anh...nói chuyện xong rồi sao?
- - Ừm.
Một chữ ừm lạnh lùng của anh khiến cô khó chịu, là anh đang giận cô sao? Nhưng thật ra cô và Minh Huy chỉ nói chuyện chứ không làm gì khác, thì lý do gì anh phải giận cô chứ? Minh Huy thấy vẻ mặt cô trầm xuống đón biết, cô đang sợ anh sẽ hiểu lầm nên lên tiếng nói.
- - Dương tổng chào anh,tôi là La Minh Huy.
- - Quá ra là La tổng sao, làm tôi cứ tưởng ai?
- - Dương tổng nói quá rồi, không phải tôi thì còn ai vào đây chứ.
- - Cũng phải.
- - Vậy tôi xin phép đi trước.
- - Cứ tự nhiên.
Minh Huy rời đi khỏi cô cũng không để ý đến, cô chỉ suy nghĩ Minh Huy lại là La tổng đó sao? Từ trước đến giờ cô chưa hề nghe Minh Huy kể về chuyện liên quan đến anh ta, khiến cô có một chút khó hiểu, còn anh thì nhìn cô thấy cô trầm tư gì đó, liền kêu cô.
- - Em suy nghĩ gì vậy?
- - Anh biết anh ấy sao?
- - Chẳng những biết mà còn rất quen.
- - Ý anh là sao?
- - Thật ra cậu ta cũng được gọi là em họ của anh, dòng họ bên nhà ba anh.
- - Thì ra là vậy.
- - Sao vậy, em quan tâm sao?
- - Em nào có chỉ là từ trước đến nay, không nghe anh ấy nói về họ hay là công việc của mình.
- - Thật ra cậu ta là chủ công ty về kinh doanh nội thất, nên tất nhiên ít khi cậu ta sẽ tiết lộ ra.
- - Ồ.
- - Cậu ta thường ít tiết lộ thông tin, chắc có thể là không muốn bị người khác soi mói đời tư.
- - Mà sao anh lại nói cho em biết chi vậy, không phải anh không thích anh ấy sao?
- - Đúng là không thích nhưng dù gì cũng là họ hàng với nhau, vã lại nói cho em biết sớm để sao này khỏi bỡ ngỡ.
- - Bỡ ngỡ?.
- - Ừm.
- - Anh giận em sao?
- - Không có.
- - Chắc không?
- - Chắc.
- - Vậy anh ừm một cái là gì?
- - Thì bình thường mà có sao?
- - Anh mới có sao ấy,anh ừm lạnh lùng dứt khoát như vậy không giận mới lạ.
- - Anh không ngờ chỉ một từ thôi mà suy đoán ra nhiều thật.
Anh không có giận thật đó.
- - Kệ anh.
- - Ơ.
Anh cũng phải nể phục cô,cứ như vậy mà bỏ đi không quan tâm anh,đúng là phụ nữ khó đoán thật, chẳng hiểu được họ đang nghĩ gì? Anh đi theo cô lại bàn ly một ly rượu uống một ngụm sao đó nhìn cô nói.
- - Giận sao?
- - Không có.
- - Anh chưa giận ma em đã giận rồi, không công bằng chút nào.
- - Em có giận đâu, anh mới có đấy.
- - Nhìn mặt anh giống giận lắm sao, cả giọng nói nữa.
Cô nhìn