Bà nắm tay cô đi ra, lần này cô không kiềm được mà nước mắt chảy xuống, bà thấy nhưng bà không biết phải làm sao người có lỗi với cô là con trai bà, vậy thì lấy lý do gì để nói đỡ chứ cũng chính mắt cô nhìn thấy rồi.
Bà ôm cô vào lòng nói
- - Con đừng khóc là Tử Phong có lỗi với con, là nó không biết quý trọng con...
- - Bác gái anh ấy không có lỗi, thật sự anh ấy không yêu con
- - Bác biết dù thế nào bác chỉ nhận con làm con dâu bác thôi
Bà ôm cô một lúc, rồi cả hai ra ngoài.
Ở bên anh sau khi biết được những gì mình đã thấy, không ngờ người con gái mình yêu chỉ muốn tài sản của anh mà thôi.
Từ đầu đến cuối đều bị lừa, anh cười chua xót tự chế nhạo bản thân mình, cô ta thấy anh như vậy lo sợ liền nói
- - Anh nghe em nói đi không phải như vậy
- - Chuyện trước mắt như vậy còn chối sao
- - Em..
- - Sau không nói đi, lúc nãy mẹ tôi như vậy sao cô không lên tiếng nói hay quá bất ngờ
- - Anh nghe em đi không phải như vậy
- - Đủ rồi, tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra nếu không đừng trách tôi
Nói xong anh liền bỏ đi, cô ta giữ tay anh lại liền bị anh đẩy ra cô ta căm thù những người đã cản đường cô thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Cô ta liền suy nghĩ kế hoạch để níu kéo lại anh là quan trọng nhất,chỉ cần anh còn yêu cô ta thì không có gì là khó
Ở buổi tiệc bà giới thiệu với mọi người cô là con dâu bà, ai nấy đều khen bà có phước kiếm được một người con dâu ngoan hiền,lễ phép lại còn xinh đẹp như vậy, khiến bà cười tươi như hoa.
Cô thấy bà vui vẻ cũng yên tâm phần nào, lúc này anh đi ra bất chợt cô nhìn lên thấy anh, bốn mắt nhìn nhau nụ cười trên môi cô cũng căng cứng lại.
Cô cụp mắt xuống xoay người lại không muốn nhìn thấy anh, thấy nét mặt của cô như vậy là biết cô rất thất vọng về anh.
Anh không hiểu sao khi thấy cô như vậy lòng anh đau nhói nhưng không biết phải làm gì?
Bữa tiệc được diễn ra rất nhộn nhịp, mọi người đều chúc mừng mẹ anh đến phút cuối cô muốn đi vệ sinh thì xin phép rồi vào trong.
Vừa bước ra thì điện thoại cô có tin nhắn từ người lạ cô mở lên xem nội dung là
Phòng 124, tôi có chuyện muốn nói với cô
Cô đọc xong thì khó hiểu tại sao không ở dưới sảnh nói mà hẹn lên phòng, rồi người nhắn tin cô là ai? Một đống nghi vấn được đặt ra cô có nên đi hay không, đứng suy nghĩ một hồi thì mẹ anh đi ngang thấy cô đứng ở đó liền đi qua hỏi
- - Tiểu Kiều sau con đứng ở đây không đi ra với mọi người
- - Dạ...không có gì...!đâu bác chúng ta đi thôi
- - Được
Cô tắt máy rồi cùng bà đi ra, điều này làm sao dấu được bà chứ bà biết rõ nếu cô nói dối thì gương mặt cô lo lắng cộng thêm nói chuyện lắp bắp.
Nhưng bà không hỏi cô mà sẽ tự kêu người điều tra, ra ngoài cô bồn chồn không biết ai gửi tin nhắn cho cô đang suy nghĩ ba mẹ cô đi tới
- - Tiểu Kiều còn ở đây một chút nhé, mẹ hơi mệt nên về trước có gì thì gọi điện cho mẹ
- - Vâng
- - Ây...!bà không cần lo chút Tử Phong sẽ đưa con bé về
- - Vậy thì được, ma sao nãy giờ không thấy nó đâu vậy
- - À...!mẹ à anh ấy chắc đi vệ sinh thôi, mẹ mau về trước đi
- - Được vậy mẹ về đây
- - Vâng
Cô không muốn để bà biết chuyện này nếu không sẽ xảy ra chuyện thì rất phức tạp, mẹ anh thấy cô nói đỡ cho con trai bà thì cảm thấy vô cùng thổ thẹn,