Sáng hôm sau hai thân thể đang ôm nhau ngủ,chợt đồng hồ báo thức reo lên,anh giật mình tỉnh giấc, với tay tắt chuông báo thức đi, rồi nhìn qua cô thấy cô đang ngủ say,anh cũng không nở gọi cô dậy, ngắm nhìn cô đang ngủ, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc, ấm áp, ánh sáng chiếu vào làm cô khó chịu nhăn mặt, rồi dần mở mắt ra thấy anh đang mỉm cười nhìn cô,cô cũng mỉm cười lại,chợt thấy cái gì đó không đúng, cô lấy chăn trùm mặt lại, nhớ ra gương mặt cô khi ngủ dậy thì vô cùng xấu,cô trùm chăn che lại khuôn mặt của mình.
Anh thấy vậy liền lật chăn cô ra,chui vào trong chăn đè lên người cô,bốn mắt nhìn nhau,khiến cô đỏ mặt hai tay cô che mặt lại, anh thấy vậy liền hỏi.
- - Sao lại che mặt.
- - Xấu lắm đừng nhìn.
- - Có xấu đâu gỡ tay ra đi.
- - Không gỡ.
- - Vậy em muốn nằm đây luôn sao?
- - Thì anh ngồi dậy đi.
- - Gỡ tay ra anh ngồi dậy.
- - Anh ngồi dậy trước đi em gỡ tay ra.
- - Thôi được vậy anh ngồi dậy đây.
Anh ngồi dậy,cô thấy người nhẹ đi,tay cũng không che mặt nữa,anh liền chợp cơ hội đè cô xuống giường hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào cho buổi sáng, cô phản ứng không kịp hai tay cô cứ đẩy anh ra nhưng không được, cuối cùng cũng bị khuất phục nụ hôn của anh.
Hôn được một lúc anh rời môi cô,còn cô thì xấu hổ vô cùng, nhìn anh như muốn đánh anh vậy.
- - Em chưa đánh răng đấy.
- - Có sao đâu, anh cũng vậy thôi.
- - Anh không biết dơ à.
- - Anh không ngại dơ đâu, vì anh cũng như em thôi.
- - Gì chứ, như em là sao?
- - Anh và em chưa đánh răng.
- - Anh cười gì, xấu lắm sao?
- - Không có chỉ là muốn cười thôi.
- - Đừng nhìn em nữa.
- - Được không nhìn, đi vệ sinh cá nhân.
- - Bế em.
- - Đúng là mèo lười mà.
- - Tại anh nên em mới lười.
- - Ừm.
.
tại anh.
Anh bế cô vào trong vệ sinh cá nhân, đặc cô trên thành bồn rửa tay, rồi lấy hai cây bàn chải đánh răng anh một cây,cô một cây, lấy một ít kem rồi mới đánh răng, và tất nhiên cô muốn anh đánh giúp cô thế là anh vừa đánh của anh,rồi đến của cô,thậm chí đến rửa mặt anh cũng giúp cô rửa sạch sẽ, xong hết anh bế cô ra ngoài, rồi lại tủ lấy quần áo cho anh và cô, anh là đồ vest,cón cô thì anh chọn cho cô là chiếc váy tím nhẹ nhàng,lấy xong rồi đưa cô, thấy anh vẫn chưa đi cô liền hỏi.
- - Anh không vào trong thay đồ sao?
- - Anh thay giúp em rồi mới vào trong.
- - Hả,không cần đâu em tự thay được.
- - Vậy sao không cần anh à.
- - Không cần,em tự thay.
- -Anh tưởng đâu em cần giúp chứ.
- - Không có.
- - Vậy anh vào trong đây.
- - Ừm.
.
Anh quay người vào trong đi, cô thở phào nhưng không như cô nghĩ, anh xoay người lại,rồi vác cô lên vai vào nhà tắm, cô